Giấc mơ đến giảng đường Đại học của cô bé mồ côi

Giấc mơ đến giảng đường Đại học của cô bé mồ côi

2018-01-12 04:09:40

9 tuổi đã mồ côi cha, vừa phụ giúp mẹ chăm sóc các em, vừa đi rửa bát thuê để kiếm thêm thu nhập. Nhưng cô bé mồ côi cha Đinh Thị Phương Linh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được bước tới giảng đường Đại học.

Sóng gió và mất mát của tuổi thơ

Dù sinh ra trong một gia đình nghèo tại xã Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An, nhưng Đinh Thị Phương Linh vẫn có những năm tháng tuổi thơ hạnh phúc cùng bố mẹ và hai cậu em trai. Bố Linh là thợ xây, mẹ buôn bán lặt vặt, thu nhập chỉ đủ trang trải tằn tiện cho cuộc sống của cả nhà. Dù vậy, trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2 thiếu thốn đủ bề, vẫn luôn đầy ắp sự ấm áp của tình cảm gia đình.

Năm Linh 7 tuổi, người cha đã quyết định đi xuất khẩu lao động sang Nga với hy vọng có thể giúp kinh tế gia đình bớt khó khăn và các con có một cuộc sống khá hơn. Thế nhưng, hai năm sau, khi chưa kịp thực hiện ước muốn đó, bố của Linh ra đi sau một tai tai nạn lao động. Gánh nặng cuộc sống gia đình với ba đứa con thơ giờ đây đè nặng lên vai người mẹ.

Sau ngày bố mất, mẹ Linh phải đi làm thuê bốc vác, ngày may mắn có việc thì thu nhập khoảng 200.000 đồng, nhưng ngày việc ít, thậm chí không có việc lại nhiều hơn ngày có việc, thế nên thu nhập của người mẹ chẳng thể đủ nuôi ba đứa con ăn học. Sớm ý thức được gia cảnh khó khăn của gia đình, Linh sớm biết lo toan, giúp mẹ đảm đương việc nhà, chăm sóc hai em. Cô bé còn tranh thủ sau giờ học đi rửa bát thuê cho các cửa hàng ăn trên thành phố Vinh, Nghệ An và dọn nhà theo giờ. Dù vậy, số tiền Linh kiếm được cũng chỉ đủ đóng học phí, mua sách vở, đồ dùng học tập cho bản thân mình và các em.

Chiếc xe đạp cọc cạch là người bạn đồng hành cùng Phương Linh trên quãng đường hơn 10 cây số từ nhà tới chỗ làm suốt thời gian qua. Có những khi xe thủng xăm hay hư hỏng, cô bé phải dắt bộ cả quãng đường dài. Dù vậy, cô bé vẫn kiên trì, nhẫn nại vượt khó để chuyên tâm vào việc học hành. Vì gia đình thuộc diện cận nghèo nên Linh được miễn giảm một nửa học phí, đó cũng là niềm động viên lớn để em để tiếp tục mơ ước của mình là đến với cánh cửa trường Đại học.

 

Ước mơ vào giảng đường Đại học

 

Thấm thoắt đã gần 10 năm kể từ ngày bố mất, Phương Linh giờ đây đã trở thành cô gái trưởng thành và mạnh mẽ. Em còn là niềm tự hào của mẹ và hai em khi nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi trường. Đặc biệt, với năng khiếu nổi trội về khối A, số điểm em đạt được cho 3 môn học Toán, Lý, Hóa luôn đạt điểm tổng kết trên 8.

Ngoài giờ học trên lớp, Phương Linh là người thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ ở nhà

Ngoài giờ học trên lớp, Phương Linh là người thay mẹ chăm sóc hai em nhỏ ở nhà

Trong căn nhà nhỏ của gia đình nằm lẩn khuất sau con kênh của xóm Chợ Già, hằng đêm ánh sáng của chiếc đèn sợi đốt Linh dùng để học bài chưa đêm nào ngừng nghỉ. Những ngày ôn thi, có những đêm em thức trắng. Ban ngày phải lo toan gánh nặng cơm áo gạo tiền nên chỉ về ban đêm em mới được dành trọn thời gian cho niềm đam mê học tập của mình. 

Dù biết cánh cửa đại học không phải là con đường duy nhất để có được thành công trong cuộc sống, nhưng trong Linh luôn cháy bỏng ước mơ trở thành sinh viên của Trường Đại học Ngoại thương. “Những khó khăn, thiệt thòi trong cuộc sống luôn thúc giục em nỗ lực vươn lên. Kết quả học tập của em ngoài sự nỗ lực phấn đấu của bản thân còn có những giọt mồ hôi nhọc nhằn của mẹ, sự động viên của các em. Vì thế, em càng mong muốn và cố gắng để thi đỗ Đại học, sau này ra trường có thể tự lập và giúp mẹ, giúp em” – Phương Linh tâm sự.

Cô Lê Thị Kiều Anh (trường THCS Hưng Tây), từng có 4 năm liền làm chủ nhiệm của Linh cho biết: “Tôi có ấn tượng mạnh mẽ với em Linh bởi đó là một học trò, một lớp trưởng rất mẫu mực trong học tập và rèn luyện. Linh có bề ngoài hiền lành nhưng rất cá tính, em luôn vạch sẵn những mục tiêu đề ra cho mỗi kỳ học và thực hiện chúng theo một kế hoạch nghiêm chỉnh. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn luôn theo sát và san sẻ những khó khăn với em. Và tôi luôn có một niềm tin vững chắc dành cho Linh rằng em sẽ thực hiện được ước mơ của mình”.