Cầm trên tay giấy báo nhập học của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long, Nguyễn Nhựt Phước (18 tuổi, ngụ P.4, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) thẫn thờ không ngăn được những dòng nước mắt.
Nguyễn Nhựt Phước bên mẹ bị tai biến	 /// Ảnh: Hà Ngọc Trảng
Nguyễn Nhựt Phước bên mẹ bị tai biến
Gia đình Phước vốn thuộc diện khó khăn, nhà cửa không có, phải ở nhờ nhà bà con. Cha Phước hành nghề bốc vác thuê hằng đêm, bữa có bữa không. Mấy tháng nay mẹ Phước bị tai biến nằm một chỗ, cuộc sống vốn khó khăn lại càng khổ sở hơn. Gia cảnh như vậy nên dù đậu đại học nhưng em cứ buồn hiu một nỗi niềm muôn thuở: tiền đâu mà đóng học phí, tiền đâu mà theo học.
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (47 tuổi), mẹ của Phước, thương con, tủi thân mình, vì sau cơn bạo bệnh đã trở thành gánh nặng cho cả gia đình. Thời gian nằm viện, do không có bảo hiểm y tế, bà phải nhờ mẹ chồng cầm sổ đỏ, vay mượn thêm để chữa trị, giờ đống nợ vẫn còn đó. Hằng ngày gắn với giường bệnh, bà Thúy chỉ mong có thể đi lại được, khỏi nhờ sự trợ giúp của chồng của con là mừng rồi.
Do chăm sóc vợ, ông Nguyễn Ngọc Phương (43 tuổi), cha của Phước, phải tạm nghỉ việc bốc vác hằng đêm ở chợ cá, nên cuộc sống ngày càng thiếu thốn hơn. Sau thời gian châm cứu trị liệu, giờ đây bà Thúy đã có thể ngồi dậy, nhưng tay trái và chân trái vẫn còn rất yếu. “Có nghèo khổ tới đâu cũng chịu được, chớ làm cha làm mẹ mà phải nhìn con bỏ học, chúng tôi đứt từng khúc ruột”, bà Thúy nói trong nước mắt.
Ngồi bên cạnh, Phước an ủi mẹ, gương mặt thẫn thờ, đầy lo toan ở cái tuổi 18. Đưa chúng tôi xem tờ giấy báo nhập học, Phước nói: “Ước gì có một phép màu cho mẹ mau hết bệnh, con được đến trường. Con hứa là con sẽ học thiệt giỏi!”.
Theo: Thanh Niên

Tin liên quan