Người phụ nữ khuyết tật và hành trình ươm mầm trái ngọt

Người phụ nữ khuyết tật và hành trình ươm mầm trái ngọt

2017-01-23 05:04:02

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, 10 tháng tuổi ba mẹ ly hôn phải sống cùng bà nội, chưa đầy 1 tuổi, cuộc sống nghiệt ngã lại cướp mất của chị đôi chân lành lặn. Nhưng bằng ý chí và niềm tin yêu cuộc sống, chị đã từng bước vươn lên, trở thành một người mẹ hiền, vợ đảm, một cán bộ công chức nhà nước gương mẫu, đạt nhiều thành tích trong quá trình công tác. Chị là Ngô Thị Tuyết Giao, nữ cán bộ Trung tâm Thông tin và ứng dụng Khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang.

Học hay sống cuộc đời thất bại?

Đó là câu hỏi vẫn luôn thường trực trong đầu chị Ngô Thị Tuyết Giao từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau khi ly hôn, ba đi lấy vợ khác, mẹ bệnh nặng không thể chăm sóc cho chị nên đành phó thác cô con gái bé bỏng mới vừa 10 tháng tuổi cho ông bà nội, lúc ấy cũng đã quá tuổi lao động, sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp hàng tháng cho thân nhân liệt sĩ. Vậy mà số phận nghiệt ngã lại cứ trêu ngươi, gieo rắc những nỗi bất hạnh lên cuộc đời chị. Khi vừa chập chững biết đi, một cơn sốt bại liệt đã làm cho chân trái của chị Giao không thể cử động.

Nguoi phu nu KT va hanh trinh 2

Chị Giao tại nơi làm việc

Sống trong cảnh côi cút, thiếu thốn tình yêu thương, lại mang khiếm khuyết, cô bé Ngô Thị Tuyết Giao càng thấy tủi thân hơn khi không thể tự mình đi lại, chạy nhảy nô đùa như các bạn cùng trang lứa khác. Dù vẫn chỉ là một đứa trẻ, Tuyết Giao đã có ý thức tự lập từ rất sớm và ý chí, quyết tâm cao vượt lên những bất tiện do khiếm khuyết mang lại. Cô bé Giao bắt đầu tự tập đi. Những ngày đầu luyện tập còn chưa quen, cứ vài ba bước lại té ngã, cơ thể bị trầy xước, đau nhức đến ứa nước mắt. Nhưng không vì thế mà cô gái nhỏ nản lòng. Lời động viên, khích lệ của ông bà và hình ảnh những cô bé mang khăn quàng đỏ đeo cặp đến trường đã tiếp thêm nghị lực để Giao kiên trì, nỗ lực từng ngày. Để rồi, đón nhận thành quả trong niềm vui sướng, hân hoan, khi đến năm 10 tuổi, cô gái nhỏ đã có thể tự đi lại bằng đôi chân của mình, tuy còn khó khăn.

Niềm vui càng được nhân đôi khi cùng lúc đó, Tuyết Giao thực hiện được ước mơ cắp sách đến trường. Với niềm say mê, miệt mài trong học tập, suốt 12 năm học phổ thông, Giao đều đạt danh hiệu học sinh Giỏi. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2001, chị đã xuất sắc thi đậu cả hai trường Đại học Cần Thơ, chuyên ngành Công nghệ sinh học và trường Đại học An Giang, chuyên ngành Công nghệ thông tin. Chị đã chọn học Khoa Công nghệ sinh học, trường Đại học Cần Thơ. Đây là kết quả mà không phải ai cũng đạt được, đặc biệt là đối với một người khuyết tật.

Đi học xa nhà phải ở trọ, tiền học phí đã được miễn nhưng các khoản phí học tập và chi phí sinh hoạt vẫn là một điều trăn trở với Giao. Chân yếu, đi lại khó khăn nên không thể đi làm thêm như các bạn, chị dựa vào thế mạnh của mình để xoay sở cuộc sống: đó là học. “Học để tiếp thu kiến thức, nâng tầm hiểu biết, học để thỏa chí đam mê, học để có cơ hội nhận học bổng, trang trải cuộc sống, học để sau này không phải sống một cuộc đời “thất bại”, khó khăn” – đó là phương châm, cũng là động lực để chị phấn đấu. Năm 2005, chị hoàn thành 4 năm Đại học với tấm bằng tốt nghiệp loại Khá, chuyên ngành Công nghệ sinh học của trường Đại học Cần Thơ.

Nhớ lại ký ức tuổi thơ, chị Giao tâm sự: “Nỗi buồn về cơ thể khiếm khuyết khiến tôi có lúc đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng, với sự động viên, giúp đỡ của mọi người, tôi đã có thêm động lực phấn đấu vươn lên để có cuộc sống ngày hôm nay”.

Và viết nên câu chuyện cổ tích

Với một người khỏe mạnh, để tốt nghiệp đại học, phấn đấu trở thành công chức nhà nước đã không hề đơn giản, chưa nói đến một NKT. Chính vì vậy, việc hai vợ chồng chị Giao – một người khuyết tật không thuộc diện “con ông cháu cha”, một người từng chỉ là bảo vệ - trở thành những công chức nhà nước, đóng góp cùng tập thể cơ quan tạo nên nhiều công trình nghiên cứu có giá trị đã trở thành kỳ tích đối với người dân thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Nhưng, ít ai biết, để có được “trái ngọt” đó, anh chị đã phải trải qua một sự nỗ lực rất lớn, một chặng đường phấn đấu không hề dễ dàng.

Khi đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp đại học, chị Giao vui mừng, phấn khởi bao nhiêu thì khi mang tấm bằng ấy đi xin việc, chị lại thấy chán nản, thất vọng bấy nhiêu. “Tôi đã gõ cửa nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhưng tất cả đều lắc đầu và trả lời “Chúng tôi rất muốn nhận em nhưng khả năng đi lại của em bị hạn chế, xin lỗi, chúng tôi không thể nhận”. Suốt 2 năm rong ruổi khắp nơi mà không xin được việc, niềm may mắn lớn nhất đối với chị là gặp và kết hôn với anh – một người khỏe mạnh - người đã cùng chị viết nên câu chuyện cổ tích về nghị lực và niềm tin trong cuộc sống.

Nguoi phu nu KT va hanh trinh 1

Vợ chồng chị Giao và cô con gái lớn

Lúc này, anh là giáo viên mới ra trường. Được nhà trường tạo điều kiện anh chị ở trong ký túc xá của trường và mở một cửa hàng nhỏ bán hàng tạp hóa. Để có tiền trang trải cuộc sống và chờ đợi tìm được một công việc phù hợp với chuyên ngành đã học, chị Giao nhận đọc morat (đọc, soát lỗi) cho báo Hậu Giang. Cũng từ công việc này, chị quen biết với các anh chị phóng viên của báo Hậu Giang và thật may mắn, các anh chị phóng viên ở đây đã giới thiệu chị Giao với chị Lê Mỹ Hạnh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Trung tâm Thông tin và ứng dụng Khoa học Công nghệ tỉnh Hậu Giang. Sau khi xem xét hồ sơ và nhận thấy khả năng của chị Giao, Giám đốc Trung tâm đã đồng ý tiếp nhận đơn xin việc của chị. Đó là năm 2007 và cũng trong năm này, chị Giao may mắn được thi biên chế và trở thành cán bộ công chức của Trung tâm.

Chị Giao may mắn khi được đồng nghiệp và ban lãnh đạo Trung tâm luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, nhưng không vì thế mà chị ỷ lại, lười biếng. Ngược lại, chị luôn làm việc chăm chỉ, chịu khó tìm tòi, học hỏi để bổ sung, nâng cao kiến thức. Trong suốt gần 10 năm công tác, chị Giao luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp sức mình vào thành công của nhiều dự án cấp tỉnh, cấp Bộ liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ như: Tham gia nuôi cấy mô tế bào thực vật, nhân giống một số cây trồng sạch bệnh cung cấp cho nông dân trong tỉnh như khóm Queen Cầu Đúc, chuối, hoa chuông, hoa lan… ; Tham gia thực hiện Dự án cấp Bộ “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng ca cao (Theobroma cacao L.) trồng xen trong vườn cây lâu năm góp phần phát triển nông nghiệp bền vững ở Hậu Giang” thuộc chương trình “Nông thôn miền núi” do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý. Kết quả Dự án được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Bộ đánh giá đạt loại Khá.

Với kiến thức chuyên môn về công nghệ sinh học và học hỏi thêm, chị Giao còn tham gia hỗ trợ thực hiện hoàn thành tốt các Dự án, Đề tài mà Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ tỉnh Hậu Giang xây dựng. Trong đó có 04 dự án cấp Bộ thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi và chương trình 68 về hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và 03 Đề tài, Dự án cấp tỉnh. Kết quả đã có 02 Dự án cấp bộ nghiệm thu được Hội đồng Khoa học và Công nghệ đánh giá đạt Khá và 01 Đề tài và 01 Dự án cấp tỉnh nghiệm thu và được Hội đồng Khoa học công nghệ đánh giá Đạt. Ngoài ra, chị còn phối hợp thực hiện thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng như: Xây dựng và phát triển các mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống sản xuất, xây dựng các mô hình trình điểm về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiệu quả vào sản xuất đời sống thông qua phối hợp với Hội Nông dân tỉnh…

Trong quá trình công tác, hàng năm chị Giao luôn được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được tặng nhiều Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hậu Giang về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hiện nay, chị Giao đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, anh chị đã có một bé gái đang học lớp 5 và một bé trai hai tuổi. Cả hai vợ chồng đều là cán bộ công chức nhà nước, cuộc sống tương đối ổn định, có thể coi như chị Giao đã gặt hái được những “trái ngọt” của cuộc đời. Nhưng không vì thế mà chị ngừng phấn đấu. Chị bảo “Mình vẫn còn nhiều thiếu sót cần phải khắc phục, vì vậy, bản thân sẽ tiếp tục trao dồi nâng cao năng lực chuyên môn và trình độ chính trị để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.