Truyện ngắn: Cuối con đường là ánh sáng

Truyện ngắn: Cuối con đường là ánh sáng

2016-09-16 08:27:33

CUỐI CON ĐƯỜNG LÀ ÁNH SÁNG

Bên bến sông, anh buộc con thuyền mộc vào cọc neo quen thuộc. Anh vác lưới trên vai xách giỏ cá về nhà. Anh bước vững chãi trên con đường mà dấu chân anh đã đi mòn. Đôi vai anh lực lưỡng trong bóng chiều đỏ rực.

Đôi mắt anh trải qua nhiều lần thương tích của những năm tháng chiến đấu nơi núi rừng Trường Sơn đã mờ hẳn và các bác sĩ đã tiên lượng rằng đến một ngày nào đó sẽ không thể nhìn được nữa. Căn nhà lá lúp xúp bên sông là nơi anh và mẹ già đang sống. Từ bé anh đã quen với bến sông này, ngày ngày anh vẫn ra sông với con thuyền nhỏ, anh thả lưới cần mẫn kiếm từng con tôm con cá. Những ngày giông bão, căn nhà nhỏ mưa chảy bốn bề tưởng chừng như chỉ một cơn gió mạnh là bay cả ra mặt sông.

Mẹ đặt tên anh là Cát. Anh thường cười và bảo như hạt cát bé tí trên bờ biển chẳng ai biết đến mình cả.

Năm đó mùa bão về sớm. Đôi mắt anh vào lúc nhập nhoạng tối như không còn nhìn thấy gì. Anh chỉ mong mình sẽ nhìn được dù chỉ là chút ít để đánh cá nuôi mẹ già . Đôi mắt lúc mờ lúc nhìn được nhưng anh vẫn thoăn thoắt đan lưới, vá lưới và một mình đi biển.

          Buổi chiều sau khi buộc thuyền vào cọc neo, đang định rảo bước về nhà anh chợt thấy như có bóng người nhấp nhô trên mặt nước ngoài xa. Anh vất giỏ cá, lao ra, bằng những sải bơi dài anh đã dìu một người trên mặt sông vào bờ. Trời tối anh không nhìn rõ mặt người. Mái tóc dài anh biết đấy là một cô gái. Thấy người bị nạn vẫn còn ấm, anh cõng cô chạy về nhà. Mẹ anh đốt lửa sưởi ấm và nấu một bát cháo loãng cho cô gái ăn. Lát sau cô tỉnh. Anh ngồi lặng thịnh hồi lâu rồi hỏi: “Nhà cô ở đâu, sao dại dột thế?”. Cô gái ngồi yên, nước mắt chảy dài trên má: “Tôi không muốn sống nữa, anh cứu tôi làm gì chứ”. Anh đứng dậy bảo cô: “Cô ngủ tạm đây với mẹ tôi, mai tôi nhờ người đưa về nhà”. Rồi anh định ra con thuyền ngoài bãi ngủ.

          Chưa kịp cất bước, bỗng anh thấy trời đất tối sầm – đó cũng là ngày anh không còn nhìn thấy gì. Hai con mắt mờ đục. Lần đầu tiên anh khóc – Khóc không phải cho mình mà khóc vì không biết ai sẽ chăm sóc cho mẹ già. Anh đưa hai tay quờ quạng lên vách tường hoảng hốt: “Sao tối thế này?”.

          Cô gái giơ tay đưa qua đưa lại trước mắt anh nhưng không thấy anh có phản ứng gì. Cô kêu lên: “Trời anh không nhìn thấy gì sao. Anh sao rồi? Trạm xá ở đâu để tôi đưa anh đi”. “Không được nữa rồi - Tôi biết ngày này rồi sẽ đến. Cô đừng hủy hoại cuộc sống của mình. Tôi cũng chỉ mơ ước được đôi mắt sáng như cô thôi” – Anh nói.

          Anh kể cho cô nghe về những năm tháng chiến đấu ở Trường Sơn ác liệt và những trận sốt rét rừng khủng khiếp, những vết thương đã cướp đi đôi mắt anh bây giờ. Cô ngồi như tượng đá nghe anh kể. Rôì cô kể cho anh nghe cuộc đời đau đớn của mình, bị phụ bạc, bị lừa bán sang Trung Quốc. Cô trốn được về nhưng hai bàn tay trắng, đau khổ và mất niềm tin ở cuộc sống, giờ không biết làm gì để sống cả.

          Bà mẹ già ho sù sụ trong mái bếp: “Cuộc đời run rủi con về đây. Nếu con không chê mái nhà rách này thì ở lại. Thằng Cát thì mù hẳn rồi nhưng nó còn sức khỏe. Con thương nó thì làm cái mắt cho nó. Hai đứa dựa vào nhau mà sống, bác thì chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô đưa vạt áo lên lau nước mắt nói một câu thật nhẹ: Dạ vâng!

Nắng lên cao sau tán dừa, anh vẫn ra biển, đôi mắt anh giờ tối sẫm, nhưng anh có một đôi mắt khác soi đường. Cô gái dẫn anh đi chân trần trên cát , anh vác theo lưới cá bước cùng chị trên con đường quen thuộc. Cô đã nguyện ở lại với anh trong phần đời còn lại.

         Anh chèo con thuyền men theo bãi biển tung tấm lưới lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Những con cá nhỏ xíu lấp lánh trên mắt lưới. Đôi tay người con gái thoăn thoắt gỡ từng con cá cho vào giỏ. Mái nhà được lợp lại che mưa nắng.

         Buổi chiều khói bếp bay lên ấm áp, anh ngồi yên đôi mắt mờ đục, anh hút một đỉếu thuốc lá thơm mà chiều qua chị  bán cá trên chợ mua về cho anh. Anh chợt nhận ra cuối con đường tưởng chừng đầy bóng tối lại ngời lên ánh sáng của hy vọng. Hạnh phúc mái ấm gia đình đang nhen lên như ngọn  lửa sưởi ấm lòng người.

Truyện ngắn của Vương Lập