Sau TNGT, từ một người khỏe mạnh, bình thường, anh Mạnh bị chấn thương cột sống khiến đôi chân bị liệt hoàn toàn. Còn chị Nhân thì bị căn bệnh khô giác mạc khiến đôi mắt chỉ còn nhìn lấy lờ mờ. Tưởng rằng những số phận kém may mắn như vậy sẽ không có được những điều hạnh phúc tưởng như giản đơn, thế nhưng với tình yêu và khát khao được sống bên nhau, đôi bạn đã làm nên điều kỳ diệu bằng một đám cưới đầm ấm, nhẹ nhàng mà hạnh phúc.
Hai mảnh đời, hai số phận
Gặp chúng tôi sau đám cưới giản dị nhưng đầm ấm vừa diễn ra, đôi vợ chồng trẻ là anh Lê Công Mạnh (28 tuổi, ngụ xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và chị Nguyễn Thị Nhân (27 tuổi, ngụ xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) dường như vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc và sự ngọt ngào, nên chốc chốc anh chị lại nở nụ cười rạng rỡ, điều tưởng như đơn giản nhưng quãng thời gian trước đó, nó lại trở nên rất đỗi xa vời khi anh mới xảy ra tai nạn.
Ảnh cưới của vợ chồng anh Mạnh.
Dường như vẫn chưa thể nào quên được kí ức đau buồn năm nào, anh Mạnh nhớ lại 6 năm về trước khi vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra. Sau vụ tai nạn đó, tưởng như anh không thể giữ được mạng sống của mình nữa. Để có tiền cho anh đi viện, mẹ anh đã bán hết lợn, gà trong nhà, đồng thời đi vay khắp làng trên xóm dưới để có tiền chữa trị cho con. Hết bệnh viện này, Mạnh lại được chuyển tới bệnh viện khác, với những ca đại phẫu, tiểu phẫu liên tục diễn ra suốt thời gian dài.
May mắn thay, số phận vẫn mỉm cười với Mạnh khi nhiều tháng sau vụ tai nạn, anh dần hồi tỉnh. Cũng từ đó Mạnh bắt đầu chấp nhận với những điều đau buồn nhất mà mình chưa bao giờ dám nghĩ tới, đó là đôi chân bị liệt do chấn thương cột sống khiến anh không thể đi lại như trước.
Mạnh nhớ lại: “Những cơn đau liên hồi không ngớt, tôi kêu la gào thét nhiều đêm, có lúc lại lịm đi lúc nào không hay. Sau một thời gian, tôi mới biết mình vẫn còn sống, nhưng đôi chân tôi không còn cảm giác nữa, tôi đã khóc rất nhiều bởi mọi thứ đến quá nhanh".
Từ một người lành lặn, bình thường, cánh cửa tương lai đang rộng mở bỗng chốc đóng sập lại khiến Mạnh cảm thấy chán chường, bế tắc. Cũng từ đó, anh trở thành một con người khác hẳn, bi quan, mặc cảm với đời, không chút niềm tin vào tương lai phía trước. Sau vụ tai nạn đó, cuộc sống của Mạnh gắn liền với chiếc xe lăn.
Thương gia đình vất vả cho bản thân mình, nhiều đêm Mạnh suy nghĩ không ngủ được. Sau rất nhiều lựa chọn, Mạnh thống nhất bàn với gia đình xin học cái nghề gì nhẹ nhàng phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.
Và rồi năm 2017, anh tìm đến Trung tâm bảo trợ xã hội khuyết tật Hoa Sen ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, nơi có những con người cùng chung số phận với hi vọng tìm được sự đồng cảm, niềm vui trong cuộc sống và hơn hết là để bớt gánh nặng cho gia đình.
Cũng tại nơi đây, anh đã gặp chị Nguyễn Thị Nhân. Hoàn cảnh của chị Nhân cũng rất éo le, mẹ sớm qua đời, còn bố đi thêm bước nữa và có thêm nhiều người em khác, số phận thật kém may mắn với Nhân khi chị mắc phải căn bệnh khô giác mạc từ khi mới lọt lòng, nên đôi mắt chỉ còn nhìn thấy khoảng 30%, còn đôi tai thì không nghe được rõ.
Mặc dù gia đình đã đưa chị đi chữa chạy nhiều nơi, nhưng mọi cố gắng đều không thành. Chị chấp nhận sống chung với số phận của mình với đôi mắt mờ đục và đôi tai không nghe rõ. Chị Nhân nhớ lại: “Lớn dần lên, thấy đôi mắt của mình không nhìn được rõ, tôi cũng hoang mang lắm. Rồi tôi cũng được gia đình giải thích rõ về căn bệnh của mình, để có thể chấp nhận sống chung với nó. Dù biết là vậy, nhưng thực sự đó không phải là một điều đơn giản mà mình có thể chấp nhận được trong một sớm một chiều”.
Rồi chị quyết định tìm đến trung tâm để học nghề với hi vọng sẽ tự lập, nuôi sống bản thân, không còn phụ thuộc người khác. Tại trung tâm, khi sống chung với những con người hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung số phận như mình, chị dần lấy lại niềm vui cũng như nghị lực sống.
Chuyện tình cổ tích
Cũng giống như anh Mạnh, những ngày đầu học nghề may ở trung tâm luôn là việc không hề dễ dàng gì đối với chị Nhân. Thế nhưng, nhờ sự quan tâm của Giám đốc trung tâm cũng như sự tận tình chỉ dạy từ anh Mạnh là những người đã từng học nghề trước đó, nên từ lạ thành quen, chị Nhân cũng dần làm quen được với bàn may, đường kim mũi chỉ của mình.
Tuy nhiên, vì biết mình khiếm khuyết nên chị chưa bao giờ nghĩ tới hạnh phúc của riêng mình mà cứ chăm chỉ làm việc cho đến khi gặp anh Mạnh và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh.
Từ những người xa lạ, về sống chung dưới một mái nhà chung, rồi cùng nhau làm việc. Lâu dần thành quen, tình cảm của đôi bạn trẻ trở nên thân thiết lúc nào không hay biết. Cứ vậy nó lớn dần lên từng ngày trong trái tim không khuyết tật của họ, khiến nhiều ở trung tâm người ngưỡng mộ, hạnh phúc với anh chị, còn gia đình thì lo lắng, bất an.
Vượt qua rào cản và sự gièm pha của người đời, sau quãng thời gian dài quen nhau, Mạnh quyết định đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Ban đầu, mọi người trong nhà ai cũng phản đối, thậm chí còn có ý định ngăn cấm để hai người không thể gặp được nhau nữa, vì chỉ sợ hai người sẽ trở thành gánh nặng cho nhau.
Tuy nhiên, hai con người ấy vẫn không thay đổi quyết định của mình. Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng hai người cũng chứng minh được cho mọi người thấy tình yêu của mình. Và gia đình Mạnh cũng như gia đình Nhân đã chấp nhận để hai người đến với nhau.
Chị Nguyễn Thị Nhung - Giám đốc Trung tâm bảo trợ khuyết tật Hoa Sen chia sẻ: "Thời gian đầu tình yêu của 2 em khiến gia đình lo lắng. Bản thân cả 2 em đều gánh số phận bất hạnh, sợ sẽ tạo thêm gánh nặng cho nhau. Nhưng rồi cuối cùng, tình yêu và sự kiên trì thuyết phục của 2 em đã làm gia đình lay chuyển ý định. Tôi rất vui và tin rằng các em sẽ sống hạnh phúc và cùng vượt lên số phận".
Chị sẽ là “đôi chân”, còn anh sẽ là “đôi mắt” cho chị suốt quãng đời còn lại.
“Tôi yêu tất cả con người anh ấy bằng tình yêu chân thành nhất. Được gặp anh ấy khiến tôi mãn nguyện vô cùng. Dù gì đi nữa, chúng tôi yêu nhau bằng con tim và mong muốn cùng xây một ngôi nhà hạnh phúc. Tôi đã tự nhủ sẽ làm đôi chân cho anh ấy cả cuộc đời. Anh ấy cũng hứa sẽ là đôi mắt cho tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để trở thành chỗ dựa cho nhau, yêu thương nhau, cùng vun đắp mái ấm gia đình", chị Nhân chia sẻ.
Ngày rước cô dâu về chung một nhà, rất đông bạn bè, người thân của Mạnh đến dự. Ai ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương.
Nói về tương lai của hai vợ chồng, anh Mạnh cho biết, dù phía trước còn nhiều khó khăn, chông gai, nhưng vợ chồng đã vượt qua được những khó khăn thử thách ban đầu, thì giờ đây hai vợ chồng sẽ quyết cùng nhau cố gắng để xây nên một gia đình nhỏ với hạnh phúc to. Còn chị Nhân thì mỉm cười nói: "Miễn vợ chồng hạnh phúc là mình vui lắm rồi".