Về tại thôn Lạc Yên 2 (xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) tận mặt chứng kiến Cụ bà 81 tuổi liệt nửa người, nhưng 1 nửa cuộc đời Cụ đã dành tời gian chăm con bại não nằm một chỗ.
Trong ngôi nhà cũ nát chỉ có 2 mẹ con, người mẹ 81 tuổi liệt nửa người chăm con bại não nằm một chỗ, có lần cụ bị ngã không biết kêu ai, may nhờ chú chó thông minh chạy ra đường "gọi" người cứu chủ.
Thấy cụ Đức gom những hạt cơm vương trên giường vừa rơi ra từ miệng đứa con trai bị bại não nằm liệt một chỗ, con chó vẫn theo sát chủ như hình với bóng lững thững đi đến đón nhận một cách ngon lành.
Ôm lấy cổ con chó, cụ Đức ứa nước mắt kể: "Cái Cún (tên con chó) này ngoan lắm, thông minh lắm, mấy lần nó cứu tôi rồi đấy. Khi tôi ngã, nhà chẳng có ai để kêu cứu, nó chạy ra đường sủa ầm lên tìm người đến giúp nên tôi mới được sống đến ngày hôm nay. Giờ cơm cho mẹ con tôi còn không có đủ mà ăn, giữ nó lại thì để sợ có ngày nó chết đói, mà bán nó đi thì lại tội nghiệp, không đành…".
Được tận mắt chứng kiến cuộc sống của 2 mẹ con cụ Nguyễn Thị Đức, (ở thôn Lạc Yên 2, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), tôi đã không thể cầm được lòng mình. Cứ đưa máy quay lên thì nước mắt lại nhòe đi, năm lần bảy lượt nâng lên rồi hạ ống kính xuống, cuối cùng tôi cũng ghi được vài hình ảnh cuộc sống vô cùng cơ cực của mẹ con cụ Đức.
Ngôi nhà cũ mục, bốn bức tường bong tróc, nham nhở như người bị ghẻ lở của cụ Đức nằm sâu trong thôn Lạc Yên 2. Chúng tôi vừa bước chân vào nhà qua bậc thềm đầy rêu mốc, thì mùi xú uế sực lên nồng nặc. Trên chiếc giường bừa bộn chăn chiếu là một hình hài co quắp, miệng không ngừng la hét.
Cụ bà 81 tuổi liệt nửa người này hiện là chỗ dựa duy nhất của người con trai 41 tuổi liệt bẩm sinh
Cụ Đức cũng vừa lết đến bên giường, với cái tay trái còn lành lặn, cụ bà 81 tuổi loay hoay không biết phải làm thế nào để vệ sinh, thay quần cho con trai. Trời thì rét căm căm mà trán cụ rịn mồ hôi, cụ hổn hển nói: "Khổ quá, em nó lại bĩnh ra giường rồi, chưa có nước nóng để lau rửa cho nó, nên em nó cứ hét lên…". Thấy vậy, chị cán bộ xã trong đoàn công tác vội chạy tới giúp cụ.
"Sau trận tai biến, nửa người bên phải tôi bị liệt. Chỉ còn một tay, nên vệ sinh cho em nó phải mất cả tiếng đồng hồ. Cũng vì thế mà mấy hôm trước em nó bị cảm lạnh tưởng chết. Tôi mà chết đi rồi, thì ai sẽ lo cho thằng bé… ". Nói rồi, cụ Đức nhìn đăm đăm xuống nền nhà ẩm mốc, mắt đỏ hoe.
Cuộc sống cư cực của mẹ con cụ Đức trong đói nghèo.
Có lẽ hồi ức về cuộc đời cơ cực, sóng gió khiến cụ bà 81 tuổi ứa nước mắt: Năm 1957, cụ Đức kết hôn với cụ Nguyễn Thanh Nhàn cùng xã. Không lâu sau ngày cưới cụ Nhàn lên đường tòng quân, chiến đấu ở chiến trường miền Nam.
Chuyển quân liên miên, nên anh bộ đội cụ Hồ - Nguyễn Thanh Nhàn hiếm khi được về thăm nhà. Cũng vì thế mà 2 cụ chưa có con chung. Năm 1971, cụ Nhàn hy sinh, cụ Đức một lòng thờ chồng, phụng dưỡng bố mẹ chồng mà nhất quyết không tái giá.
Năm 1975, thương con dâu hằng đêm cứ vò võ một mình. Mẹ chồng động viên cụ Đức đi bước nữa với người đàn ông góa vợ Đỗ Văn Sang. Rồi cụ sinh được 2 người con là Đỗ Thị Định (sinh năm 1975) và Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1979).
Chị Định lấy chồng cách nhà hơn chục cây số, hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đẻ liền 4 đứa con, nên cả năm chỉ về nhà thăm mẹ, thăm em được vài lần. Anh Hưng từ khi sinh ra bị bại não bẩm sinh, liệt hoàn toàn, hơn 40 năm nay chỉ nằm một chỗ, la hét…
Sống gần trọn cuộc đời, cụ Đức vẫn mơ có được một bữa ăn ngon.
Đầu năm 2008, cụ Đức bị tai biến liệt nửa người bên phải. Đến tự phục vụ bản thân còn khó, nên việc lo toan cho cuộc sống gia đình và chăm sóc đứa con tật nguyền dồn lên vai người chồng Đỗ Văn Sang. Năm 2018, cụ Sang bị tai biến đột ngột qua đời. Không còn cách nào khác, cụ Đức phải gồng mình lên để sống, để chăm sóc đứa con tật nguyền.
Bao năm nay, cuộc sống của 2 con người khốn khổ này chỉ còn biết dựa vào khoản tiền trợ cấp xã hội ít ỏi. Dựa vào lòng tốt của bà con lối xóm và sự cảm thông của người đời... với bữa cơm, bữa cháo lay lắt qua ngày.
Ngôi nhà đã quá xuống cấp của mẹ con cụ.
Cụ bảo, nhiều hôm hết gạo, chân không lết đi đâu được, hai mẹ con đành nhịn đói. Đã từ rất lâu rồi, bữa cơm của mẹ con cụ không có thịt.
Cụ vừa kể chuyện với chúng tôi trong tiếng hét lên của người con, bọt mồm, bọt mép sùi ra ướt cả vào tấm chăn sờn rách. Chợt nhớ ra, đã quá trưa mà con trai vẫn chưa có cái gì vào bụng. Cụ Đức vội lết đến nồi cơm, xới bát cơm trắng. Run rẩy cụ bón từng thìa cơm trộn nước mắm cho con, bàn tay người mẹ run run, nên có thìa cơm rớt cả ngoài.
Bị liệt từ khi mới sinh ra, anh Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1979) chỉ nằm một chỗ la hét.
Cuộc sống cùng cực, đã mấy lần cụ Đức tính chuyện bán con chó vì thương nó, để nó ở lại sợ nó có ngày chết vì đói, nhưng cụ lại không đành lòng, bởi nó là người bạn duy nhất của cụ, nhiều lần cứu cụ thoát chết
Là người thường xuyên vận động quyên qóp giúp đỡ mẹ con cụ Đức, anh Nguyễn Văn Trung - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa ái ngại cho biết: Gia cảnh của cụ thực sự rớt nước mắt. Mẹ liệt nửa người lê lết chăm con liệt nằm một chỗ bao nhiêu năm nay, khổ sở không thể nào nói hết được.
"Địa phương và bà con hàng xóm cũng rất quan tâm, nhưng thú thật chỉ thi thoảng hỗ trợ được bó rau, bát gạo cho cụ, còn lại chưa tìm được nguồn nào cả. Qua đây, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình cụ", anh Trung nói.
Bữa ăn chỉ có cơm trắng chan chút mắm nhìn đến nhói lòng của 2 con người tàn tật.