Bố mẹ đột ngột qua đời sau cơn bạo bệnh, 3 chị em Anh Thư nháo nhác như bầy chim non vỡ tổ. Mới bước vào tuổi 18, cô gái trường chuyên nghẹn ngào khép dần ước mơ trong những tháng ngày cơ cực.
Lê Nguyễn Anh Thư, cô học trò chăm ngoan, học giỏi và đầy mơ ước, hoài bão của Trường THPT Chuyên mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thế nhưng hoàn cảnh lại vô cùng nghiệt ngã.
Sinh năm 2003, trong một gia đình nghèo, cuộc sống cũng như việc học tập của chị em Anh Thư đều dựa vào mấy sào ruộng và nghề phụ hồ của cha mẹ ở xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Bao ước mơ, hoài bão của cô gái chuyên văn khi tuổi đời vừa chớm nở đã nghẹn ngào gấp lại trong vội vàng cùng những nỗi đau khôn nguôi.
Cú sốc lớn nhất đến với chị Anh Thư là vào năm 2017, căn bệnh u não đã cướp đi người cha của em sau hơn 1 tháng phát hiện bệnh.
Sau khi bố mất, Anh Thư luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình, vượt qua nỗi đau để cùng mẹ chăm lo cho 2 em cũng như phấn đấu học tập thật tốt, sau này có tương lai tốt đẹp, đỡ đần cho mẹ.
Nghiệt ngã thay, vào năm 2020, nỗi đau thêm một lần nữa giáng xuống gia đình nghèo, căn bệnh viêm phổi cướp đi người mẹ của em, để lại 3 chị em mồ côi, nháo nhác như bầy chim non vỡ tổ.
Nhớ lại ngày mẹ bị bệnh, gạt đi những giọt nước mắt tủi phận, cô gái đang bước vào tuổi 18 giọng nghẹn ngào: "Mẹ em ho và khó thở, đi khám thì bác sỹ bảo mẹ bị viêm phổi. Mẹ cũng mua thuốc về nhà tự uống chứ chẳng có tiền nằm viện. Em cũng không thể ngờ được chưa đầy một tuần sau thì mẹ mất. Lúc đó em như chết đi, không thể tin mẹ em đã…".
Anh Thư còn có hai người em trai là Lê Nguyễn Kỳ Lân (SN 2004, kém Anh Thư một tuổi) và Lê Nguyễn Hiếu An hiện đang học lớp 6. Cả 3 chị em Anh Thư giờ đang ở cùng với bà nội đã ở tuổi 85.
Để chia sẻ gánh nặng trên đôi vai người chị, chàng trai Lê Nguyễn Kỳ Lân, đã rẽ ngang sang con đường học nghề, em mong muốn sớm có nghề đi làm thuê, kiếm tiền giúp đỡ chị, em và bà nội những năm tháng cuối đời.
Chàng trai đưa đôi mắt đượm buồn tâm sự, "em cũng ước mơ thi vào trường công an hay quân đội để trở thành những chiến sĩ trong ngành lực lượng bảo vệ biên cương của tổ quốc, nhưng ước mơ đó giờ thì đã mãi không thể trở thành hiện thực".
Căn nhà lụp xụp bố mẹ để lại là nơi tá túc của bốn bà cháu Anh Thư, giờ càng trở nên vắng lạnh.
Sau khi bố, mẹ mất, căn nhà nhỏ nơi xóm nghèo càng trở nên hiu hắt, vắng lạnh. Anh Thư là cô học trò mạnh mẽ, nhưng sau những biến cố gia đình đã khiến em trở nên trầm tính hơn, em ít nói, đôi mắt đượm buồn, như thể chực chờ có cơ hội là em bật khóc. Những mất mát, đau thương đang vò nát ước mơ của em.
Cô gái đôi mắt ngấn lệ bảo, khi cha mẹ còn sống, mỗi khi gia đình quây quần bên nhau, em vẫn thường sà vào lòng mẹ, thèm đôi bàn tay mẹ đưa lên vuốt tóc em... nhưng giờ thì niềm hạnh phúc như vậy đã không còn.
Cô gái nghẹn ngào kể tiếp, em từng có ý định thi vào Trường Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, thế nhưng bây giờ em chẳng dám mơ ước như thế nữa. Nói rồi, cô gái đưa đôi mắt ầng ậng nước nhìn ra phía xa xa, những đợt gió xào xạc của buổi trưa hè dễ khiến lòng người trở nên xao xác lạ thường.
Sau giờ học trên lớp, Anh Thư lại một mình lầm lũi trở về nhà chăm lo cơm nước cho bà nội và hai em. Mái ấm của chị em Anh Thư là căn nhà cấp 4 do bố mẹ để lại nay cũng đã cũ kỹ, xuống cấp, nứt nẻ nhiều chỗ, mái ngói nhiều viên nứt rạn, ánh nắng rọi vào tận trong nhà. Đồ đạc bên trong cũng chẳng có gì đáng giá ngoài những bộ quần áo bạc màu, chiếc bàn học cũ và chiếc bàn thờ đặt di ảnh của đôi vợ chồng xấu số.
Cất vội chiếc cặp sách, cô học trò nghèo lại vào bếp để chuẩn bị bữa trưa cho bà nội và 2 đứa em. Bữa cơm đạm bạc của ba chị em mồ côi và bà nội ngày thường chỉ có đĩa rau xanh và bát nước mắm. Nhưng hôm nay, có bác hàng xóm tốt bụng sang cho bà cháu Anh Thư vài con cá biển, vì thế bữa cơm của mấy bà cháu cũng trở nên tươm tất hơn.
"Bố mẹ mất rồi giờ chỉ còn 3 chị em với bà, mà bà cũng già yếu thường xuyên đau mỏi. Là con trai lớn trong nhà nên em phải cố gắng thôi, vừa đi học nghề vừa xin làm thuê. Em muốn chăm lo được cho bà, cho em trai học đến nơi đến chốn và không muốn nhìn thấy chị em khóc nữa…", Kỳ Lân rưng rưng nước mắt nói với tôi trước khi chia tay.
Còn tôi, khi đặt tay xuống bàn phím, chỉ mong sao bài báo đến thật nhanh với bạn đọc, để giấc mơ của cô gái khi tuổi đời chớm nở sẽ mãi không bao giờ khép lại. Có thế, ở bên kia thế giới bố mẹ em mới ngậm cười nơi chín suối.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Em Lê Nguyễn Anh Thư.
Địa chỉ: Thôn 1, xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
ĐT: 0836.824.902