Sau khi có kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 21,8 điểm, cả thôn Cát Thủy (xã Xuân Viên) ai cũng mừng cho em Võ Thị Miền và gia đình. Đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực vượt khó của cô học trò nhỏ trong suốt thời gian qua.
Chiếc xe lăn là người “bạn thân” luôn đồng hành cùng em Võ Thị Miền trên con đường đến trường.
Ngay từ sinh ra, chân của Miền đã có “vấn đề”. Dù vẫn có thể đi lại được nhưng mọi công việc sinh hoạt, học tập đều khó khăn hơn người bình thường. Cho đến khi em chuẩn bị bước sang lớp 11, căn bệnh teo cơ tứ chi khiến đôi bàn chân, bàn tay em không thể hoạt động bình thường. Trớ trêu thay, bố và chị gái em cũng gặp phải căn bệnh tương tự.
Nhiều năm qua, cô gái nhỏ thực hiện giấc mơ giảng đường với sự hỗ trợ của mẹ.
“Bình thường đi lại đã khó, tỉnh dậy sau một giấc ngủ thấy đôi chân và tay co quắp, không thể hoạt động có lẽ là cảm giác khó quên nhất cuộc đời em. Mọi sinh hoạt trong gia đình đều đổ lên vai mẹ nên dù có thế nào em vẫn phải cố gắng học tập để thay mẹ chăm sóc bố và chị gái” - Miền tâm sự.
Teo cơ tứ chi khiến cuộc sống của cô học trò nhỏ khó khăn đủ bề. Không gục ngã, Miền đã “đứng dậy” tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ giảng đường đại học bằng ý chí và nghị lực.
Trên chiếc xe lăn, cô nữ sinh khuyết tật hằng ngày vẫn đều đặn đến lớp. Cảm phục ý chí của Miền, một cô giáo đã đồng ý dạy thêm môn Tiếng Anh miễn phí cho em. Cứ vậy, vào mỗi buổi chiều, Miền lại được mẹ đưa đến lớp học thêm cách nhà hàng chục cây số để bổ sung kiến thức.
Trong chiếc bàn học đơn sơ, Miền luôn tự nhủ phải cố gắng học tập hơn nữa để nuôi sống bản thân, thay mẹ chăm sóc bố và chị gái.
Ban đầu, em mong muốn theo đuổi ngành công nghệ thông tin thuộc khối A1, tuy nhiên đến kỳ học cuối cùng, Miền lại đổi ý và quyết tâm thi khối D. Quãng thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 cũng là lúc em phải tăng tốc để bổ sung kiến thức và theo kịp bạn bè.
Thời gian đó, em phải học cả ngày lẫn đêm. Nhờ vậy mà kỳ thi THPT vừa qua, em đã giành được 21,8 điểm khối D, trong đó: Toán 8,4; Ngữ Văn: 7, Tiếng Anh: 6,4.
Anh Võ Duy Tùng - bố của Miền cũng không thể đi lại, chỉ có thể làm được những công việc đơn giản.
Với một người bình thường có nhiều con đường đi đến thành công nhưng với cô gái nhỏ Võ Thị Miền lúc này, chỉ có con đường học tập. Nếu trước đây, Miền đã nhiều lần muốn bỏ học vì mặc cảm, tủi thân thì nay em phải cân nhắc, suy nghĩ rất nhiều cho con đường mình sẽ bước tiếp thời gian tới.
Miền tâm sự: “Trước đây, em muốn theo học ngành sư phạm nhưng với thân hình này, em phải chọn con đường khác phù hợp hơn, không phải chỉ để đi học mà còn để có một công việc ổn định cho sau này. Do đó, em sẽ nộp nguyện vọng vào khoa Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Vinh để có thể mở ra nhiều cơ hội cho mình”.
Bữa cơm đạm bạc của gia đình Miền
Thế nhưng, để có thể cùng em thực hiện giấc mơ cũng đồng nghĩa mẹ của Miền phải từ bỏ mọi công việc để theo em ra Nghệ An ở trọ và chăm sóc cho em, để lại người bà đã cao tuổi, bố và chị gái khuyết tật cho cô em út đang học lớp 10 trông nom. Trước đây, cả gia đình trông chờ vào đồng lương eo hẹp từ nghề làm vệ sinh môi trường của mẹ thì sắp tới, khi mẹ và Miền đi học xa sẽ khiến cho cuộc sống trong gia đình thêm phần đảo lộn.
Anh Phan Xuân Thành - Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên chia sẻ: “Gia đình anh Võ Duy Tùng là hộ cận nghèo đặc biệt của xã khi có đến 3 người bị khuyết tật không thể đi lại. Nhiều năm qua, chính quyền địa phương, bà con lối xóm đã hết sức quan tâm, động viên, hỗ trợ cho chị em Miền tới trường. Để có thể giúp em an tâm viết tiếp ước mơ thì rất mong nhận được sự quan tâm, giúp đỡ hơn nữa của các tấm lòng hảo tâm”.
Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng gửi về theo địa chỉ: Em Võ Thị Miền, thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân. SĐT: 0948.538.450; hoặc Báo Hà Tĩnh, số 223 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, số tài khoản: 0201000445566, tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) - Chi nhánh Hà Tĩnh.