Thời điểm Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, không thể đi biểu diễn, các thành viên ban nhạc khiếm thị Nắng Mới phải ở nhà làm telesale.
Trưa hè oi ả, các thành viên Nắng Mới say sưa tập luyện trong quán cà phê ở Hồ Tây. Điện vụt tắt, hai bàn tay Đức Thiện vẫn lả lướt trên phím đàn keyboard, Hoàng Chung hồn nhiên đánh trống. Thảo Xuân là người đầu tiên phát hiện sự cố, nhờ được bạn bè báo qua phần livestream buổi tập trên Facebook: "Sao đèn lại tắt nhỉ. Chắc là mất điện rồi". Căn phòng nóng dần lên, nhưng họ không bận tâm, tiếp tục chơi nhạc.
Các thành viên Nắng Mới khiếm thị bẩm sinh. Sống chung với bóng tối nhiều năm, họ tự thấy "chẳng có khó khăn gì" khi sinh hoạt hàng ngày. Trở ngại duy nhất của họ là lúc biểu diễn, không thể nhìn bản nhạc, mọi người buộc phải nhớ từng nốt trong đầu. Nhưng nhờ vậy mà phần biểu diễn mượt mà, giàu cảm xúc hơn.
Thảo Xuân hát bài "Cánh hồng phai" bản tiếng Anh do cô dịch lời của nhạc sĩ Dương Khắc Linh, piano Đức Thiện. Video: Nhân vật cung cấp. |
Thảo Xuân - cô gái duy nhất của nhóm - còn nấu ăn thành thạo dù thỉnh thoảng vẫn gặp những tai nạn nhỏ như đứt, bỏng tay. Sống cùng Đức Thiện, Hoàng Chung trong một căn nhà ở Long Biên (Hà Nội), Xuân phụ trách bếp núc. "Đường đi chợ nằm trong lòng bàn tay em. Ra đến nơi, em chỉ cần đứng một chỗ, cần gì các bác bán hàng sẽ đi lấy hộ. Món sở trường của em là trứng chim cút tẩm bột chiên xù, thịt viên. Em còn làm được nem gửi về cho gia đình", Xuân hào hứng kể.
Nắng Mới gồm 10 người, ở độ tuổi 11 đến 27, được thầy giáo khiếm thị Trần Bình Minh thành lập từ năm 2016. Trong số đó, Xuân, Thiện, Huy, Chung là các thành viên chủ chốt. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng các thành viên chung đam mê âm nhạc.
Thảo Xuân có gương mặt bầu, nụ cười tươi, chơi đàn tranh và hát chính trong nhóm. Xuân nói chưa bao giờ oán trách số phận vì chị sinh đôi của mình lại có đôi mắt sáng. Xuân hướng ngoại, hay cười và thích làm điệu như mọi cô gái tuổi đôi mươi. Có một bồ độ trang điểm, cô thường nhờ người khác chăm chút ngoại hình hộ mỗi khi đi diễn. Xuân mơ ước thi đỗ Đại học Ngoại ngữ, trở thành giáo viên để bố mẹ yên tâm nhưng vẫn nuôi đam mê âm nhạc. Cô hát được nhiều thể loại, từ dân gian, nhạc nhẹ đến Bolero.
Đức Thiện, chàng trai cao lớn, là trưởng nhóm. Thiện kể mẹ cậu bị trượt chân ở gần giếng khi mang bầu, cậu sinh non với đôi mắt bị lòa nên mẹ luôn tự dằn vặt bản thân. Bù lại, Thiện có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, được mẹ, ông nội khuyến khích. Vào ở nội trú của trường Nguyễn Đình Chiểu từ năm bảy tuổi, sớm tự lập nên Đức Thiện có vẻ ngoài, cách nói chuyện chững chạc so với tuổi 20.
Thiện hiện học khoa sáo trúc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Học nhạc cụ dân tộc nhưng Thiện biết chơi keyboard, phối khí âm nhạc. Cậu thần tượngnhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Thanh Bình, mơ ước trở thành một nhà sản xuất giống anh. "Em từng buồn, bế tắc vì cuộc đời toàn màu đen, âm nhạc đã giúp em và gia đình vui vẻ, đầm ấm hơn. Chặng đường phía trước còn dài nhưng em nghĩ khi ta theo đuổi đam mê, thành công sớm muộn sẽ đến", Thiện nói.
Quang Huy có vóc người nhỏ nhắn, kiệm lời. Cậu biết chơi guitar, hát, từng tham gia chương trình Vietnam's Got Talent 2016. Mẹ Quang Huy kể lần đầu cách đây 5 năm, khi xem con biểu diễn, bà không ngừng khóc vì xúc động. "Từ khi đến với âm nhạc, nó bớt buồn, vui vẻ hơn. Trước đây, con hay ngồi thẫn thờ một mình, đăm chiêu", mẹ Huy nói.
Hoàng Chung (sinh năm 1993) là thành viên lớn tuổi nhất nhóm. Chàng trai Bắc Ninh được mẹ dạy dân ca từ nhỏ. Chung từng rời Hà Nội về Bắc Ninh sống gần một năm nhưng lại rời quê vì nhớ nghề. Chung có người yêu ở Bắc Ninh, là một cô gái có thể nhìn thấy mờ mờ, yêu âm nhạc.
Tài Đức (chơi keyboard) tự gọi mình là "Nắng Mới cộng", "thành viên không thường trực" bởi cậu sống ở Hải Phòng, mỗi lần có show lại bắt xe khách về Hà Nội biểu diễn. Gã thanh niên có vẻ ngoài phong trần, tính tình hài hước, tự đặt biệt danh cho mình là Đức Sến Keyboard.
Thu nhập là chuyện các thành viên Nắng Mới tránh đề cập đến. Quang Huy chỉ nói công việc biểu diễn và dạy nhạc ở Trường chuyên biệt Bình Minh giúp cậu sống ổn, còn tiết kiệm được một khoản để lập gia đình. Huy hào hứng kể sắp kết hôn với một cô gái hơn tuổi. Hoàng Chung cũng tự lập từ năm 2007.
Thời điểm khó khăn nhất là hồi tháng 4, khi Hà Nội giãn cách xã hội, ban nhạc không thể biểu diễn. Các thành viên nhóm phải tiêu tiền tiết kiệm, làm thêm công việc telesale (nhân viên chào bán hàng qua điện thoại) theo hướng dẫn của Hội người mù Việt Nam. "Với những nghệ sĩ như chúng tớ, chẳng ai thích công việc nhàm chán này cả. Nhưng cuộc sống mà, phải chấp nhận thôi", Chung nói. Những lúc không có show, họ ở nhà tập đàn, hát để giải khuây.
Như mọi bạn bè đồng trang lứa, các thành viên nhóm thích dùng điện thoại thông minh, vào Facebook. Họ dùng phần mềm talk-back, có chế độ đọc màn hình, tiếp nhận giọng nói để hỗ trợ người khiếm thị. Sống xa nhà, mạng xã hội giúp họ kết nối với người thân, làm quen nhiều bạn mới. Nhóm thường đăng hình ảnh, video ca hát vui vẻ.
"Nhìn thẳng vào máy ảnh các bạn ơi", Đức hô lên khi cả nhóm chụp ảnh kỷ niệm cuối buổi tập, khiến tất cả bật cười. Xuân tíu tít đưa điện thoại nhờ người chụp hộ để "đăng phây". Trong bức ảnh đại diện trên trang cá nhân, Xuân mặc áo dài trắng, trang điểm nhẹ, đứng bên ô cửa, hàng cây xanh. Bức ảnh toát lên vẻ trong trẻo, thanh bình, như nguồn năng lượng tốt đẹp của cô và các bạn mình.
Theo vnexpress.net