Cầm bút bằng chân
Tây sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Ninh, cũng như bao bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, trẻ trung, đầy sức sống bước vào đời mang theo bên mình bao hoài bão. Nhưng sau một tai nạn, anh bị mất cả hai tay vì bị điện phóng trúng người lúc sửa nhà cho người ta.
May mắn còn sống sót sau tai nạn, nhưng Tây vĩnh viễn mất đi đôi tay. "Lúc tỉnh dậy, thấy mình mất cả hai tay, toàn thân bị bỏng, tôi thật sự bị sốc nhưng không dám buồn vì sợ mẹ sẽ buồn theo”, Tây nói.
Trải qua biến cố lớn trong đời, từ một chàng trai hoạt bát, Tây trở thành người sống khép kín, mất niềm tin vào cuộc sống. Những ngày mới bệnh viện về, Tây mất 2 tháng để tập đi vì đôi chân bỏng quá nặng. Khoảng thời gian ấy gian nan và khó khăn nhưng Tây phải cố gắng vì mẹ.
"Tôi nghĩ mình phải vươn lên nghịch cảnh chứ nếu đắm chìm trong đau khổ, tuyệt vọng cũng không giải quyết được gì. Mình không thương mình thì cũng phải thương mẹ. Với lại ngoài kia, có bao nhiêu người có hoàn cảnh còn nghiệt ngã hơn tôi nhưng họ vẫn sống và làm nên những điều kỳ diệu”, Tây chia sẽ.
Sau khi đi lại, Tây bắt đầu tập luyện sử dụng đôi chân thay cho hai cánh tay của mình. Tây tập viết chữ bằng chân. Ban đầu là những dòng chữ đầu tiên nguệch ngoạc, các đầu ngón chân ê ẩm, mỏi nhừ. Nhiều lúc cậu muốn bỏ cuộc nhưng có mẹ bên cạnh động viên dần dần những dòng chữ ngay ngắn, nét nào ra nét đó.
Vốn có năng khiếu vẽ từ lúc còn là sinh viên ngành công nghệ ô tô, Tây quyết định dành nhiều thời gian để tập vẽ tranh bằng chân. Tây biết điều đó sẽ khó khăn gấp bội nhưng đó là cách Tây có thể kiếm tiền phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống.
Nhờ sự kiên trì rèn luyện, những bức vẽ bằng chân ra đời và được Tây chăm chút tỉ mỉ trong từng nét vẽ và đăng lên mạng xã hội và được mọi người khen ngợi đón nhận.
Gian nan đi tìm con chữ
Trước khi bị tai nạn, Tây đã là một chàng trai chịu khó đầy nghị lực. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thiếu thốn Tây thấu hiểu nỗi vất vả của ba mẹ nên ngay khi còn ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới, Tây đã sớm lao vào cuộc mưu sinh phụ giúp gia đình.
Một buổi đi học, còn một buổi đi bán vé số, thấy công việc nào kiếm ra tiền là Tây xin làm, không ngại vất vả. Vào những tháng hè, Tây xin theo các công trình, làm nhân công thời vụ rồi phụ hồ.
Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau, khiến anh không ít lần muốn bỏ học để đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhưng Tây nghĩ nếu không có học vấn, không có kiến thức tương lai sẽ mờ mịt nên cố gắng học và tốt nghiệp THPT. Sau khi thi rớt đại học và nghĩ mình không có duyên với con chữ nên cậu gác việc học sang một bên tìm đường mưu sinh.
Tây lên tận Đăk Lăk làm mướn cho một rẫy cà phê. Nhận thấy công việc làm thuê thời vụ rất vất vả, bấp bênh, thu nhập lại chẳng bao nhiêu và anh hiểu, muốn có cái nghề ổn định, không còn cách nào khác là phải đi học nghề. Vậy là chàng trai trẻ khăn gói về quê đăng ký học trung cấp nghề, ngành công nghệ ô tô. Sau khi ra trường, Tây tìm được một công việc ổn định, tại một công ty và trở thành trụ cột của gia đình.
Cuộc sống chưa bao giờ dễ dàng với Nguyễn Văn Tây khi tại nạn ập đến và anh mất đi đôi tay. Và chàng trai giàu nghị lực ấy vẫn đang cố gắng từng ngày để bản thân không làm gánh nặng của gia đình.
Những khó khăn thử thách ấy, không đủ sức đẩy Tây vào ngõ cụt. Chàng trai vẫn lạc quan và yêu cuộc sống. Tây chia sẻ: "Họ nhìn thấy khuyết tật của tôi, tôi nhìn thấy khả năng của mình".