2 tuổi, mới biết đi nên bé Thảo lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy như con sóc nhỏ. Nhưng được một thời gian thì chân bé Thảo đột nhiên yếu dần rồi ngã quỵ, không thể đứng lên. Sau nhiều xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện Thảo bị ung thư hệ tạo huyết (bạch cầu dạng lympho).
Đó là hoàn cảnh của bé Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 2016), con của anh Nguyễn Văn Mỹ (sinh năm 1983) và chị Bùi Thị Kim Ngân (sinh năm 1990), ngụ tại ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Anh Mỹ kể: “Nhà em đông anh em, lại không ruộng đất gì nên nghèo từ xưa tới giờ. Em học lớp 5 đã phải nghỉ đi làm thuê làm mướn cho người ta. Đến năm 16 tuổi thì lên TPHCM làm thuê cho lò mổ bò. Vì tuổi nhỏ nên phải năn nỉ người ta mới nhận cho em làm, bao nhiêu chuyện nặng nhọc, khó khăn nhất đều giao cho em. Từ đó, em rong ruổi khắp thành phố này làm thuê, làm công nhân”.
Cuộc đời làm thuê làm mướn không ổn định nên mãi đến năm 2009 anh Mỹ mới dành dụm được chút tiền cưới vợ. Sau đám cưới, 2 vợ chồng tiếp tục ở trọ ở TPHCM để làm việc, anh Mỹ thì đi bán hàng rong, còn chị Ngân làm công nhân may giày da.
Ngân tâm sự: “Ngày đó nghèo quá, cưới nhau xong tụi em đâu dám có con, sợ sinh ra mà không lo được cho nó ấm no thì tội. Mãi đến năm 2015, khi dành dụm được chút tiền tụi em mới quyết định có con, đến năm 2016 thì bé Thanh Thảo ra đời trong sự chờ đón của 2 vợ chồng. Vì lúc đó thì anh Mỹ cũng đã 33 tuổi, ở quê người ta đã có con lớn ngồng rồi”.
Có con nhỏ, chị Ngân phải nghỉ làm ở nhà chăm con. Anh Mỹ phải làm nhiều hơn, thời gian rong ruổi ngoài đường cùng chiếc xe hàng rong dài hơn, đi xa hơn… Thế nhưng, anh cũng vui vẻ làm để chăm sóc cho vợ con được chu đáo.
Đầu năm 2018, bé Thanh Thảo bắt đầu đi được, chạy nhảy khắp khu trọ như con sóc nhỏ. Thấy con đã đủ lớn, 2 vợ chồng bàn tính nhau tìm trường cho bé Thảo đi học để Ngân đi làm, có dư để dành dụm nhiều hơn cho tương lai con nhỏ.
Ngờ đâu, khi chưa tìm được trường thì Thảo bất ngờ đổ bệnh. Bé sốt hoài không hạ, đang đi bất chợ ngã khụy xuống, đứng lên rồi lại ngã xuống. Đêm về, bé cứ khóc than đau chân. Vợ chồng anh Mỹ đưa Thảo đi khắp các viện khám thì mới biết con mình mắc bệnh nan y: bệnh bạch cầu dạng lympho (1 loại ung thư máu).
Anh Mỹ nghẹn ngào kể lại: “Từ phòng bác sĩ ra, cả cái sảnh bệnh viện quá trời người mà em mờ cả mắt, chẳng thấy ai. Vợ em bồng con ra hỏi con bệnh gì, em chỉ cố cười mà bảo: “không sao, anh lo được!”. Vợ em yếu thần kinh, em sợ nó sốc quá mà ngã ra thì càng khổ!”.
Chị Ngân thì khóc mà rằng: “Em cũng ít học, có biết bạch cầu lympho là cái gì đâu. Sau nghe người ta nói là ung thư thì mới biết con mình bệnh nặng rồi. Hèn gì chân nó cứ teo tóp dần rồi không đi được. Đến cuối năm 2018 thì nó phải ngồi xe lăn chứ có đứng dậy được đâu. Trời ơi, sao cái số em khổ vậy nè trời! Hay tại vì số em khổ, nó đầu thai làm con em nên khổ theo vậy trời!”.
Anh Mỹ ôm vợ dỗ dành rồi tâm sự: “Sau đó con em vào bệnh viện Ung bướu điều trị, vào 3 toa thuốc đặc trị thì con khỏe dần, chân mạnh lại rồi đi lại được. Bác sĩ nói bé Thảo đáp ứng thuốc tốt lắm, có khả năng hồi phục rất cao. Em nghe thì mừng lắm, nhưng nghĩ đến 4 toa thuốc kế tiếp thì lại lo, vì không hiểu sao giờ thuốc đặc trị đắt quá, mỗi lần vào thuốc tốn cả chục triệu đồng”.
Anh Mỹ lo vì sau 2 năm vợ ở nhà chăm con nhỏ, anh làm 1 mình hầu như chỉ đủ ăn, không dành dụm được gì. Gần 1 năm chữa trị cho con, gia đình anh Mỹ - chị Ngân không chỉ tiêu hết khoản tiết kiệm trước đó mà còn phải vay nợ bên ngoài.
Anh Mỹ cho biết: “Hiện em đang vay nóng bên ngoài 40 triệu đồng, mỗi ngày đóng lãi 200.000 đồng. Để tiện chữa trị cho con, em thuê phòng trọ cạnh bệnh viện để ở. Vợ thì chăm con, em ban ngày đi làm thuê, tối đến thì đẩy xe bán bánh tráng nướng ra trước cổng bệnh viện bán. Làm vậy nhưng thu nhập cũng chỉ đủ trả tiền trọ, tiền lãi hàng ngày, ăn uống thì cố nhịn hoặc xin cơm từ thiện…”.
Chị Ngân buồn bã cúi gục đầu tâm sự: “Bé sắp xong toa thuốc thứ 3, theo phác đồ thì còn 4 toa nữa rồi mới xét nghiệm lại. Nhưng giờ vợ chồng em chẳng biết xoay xở ở đâu nữa? Nhưng mà bảo vợ chồng em buông tay, không điều trị nữa thì không đành lòng…”.
“Mỗi lần bác sĩ lấy tủy, bé đau và quấy dữ lắm, em phải đè chặt nó xuống để bác sĩ làm. Nó cứ trách sao cha cứ đè con hoài vậy? Con đau lắm mà sao ba cứ đè con?”. Em chỉ biết nén nước mắt mà an ủi con, xin lỗi con chứ biết làm sao. Nhưng không đau thì làm sao hết bệnh hả con? Phải chi ba chịu đau cho con được, phải chi ba nhiều tiền hơn thì đau để con đau đớn đến thế này…”, người đàn ông rắn rỏi nghèn nghẹn than.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về
Chị Bùi Thị Kim Ngân (mẹ bé Thanh Thảo)
Điện thoại: 0377.906.915
Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Hiện bé Thanh Thảo đang điều trị tại phòng 5 lầu 2 khu B, khoa Nội 3, bệnh viện Ung bướu TPHCM (gia đình đang ở trọ tại hẻm số 5 Nơ Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, TPHCM)