Mang trong mình căn bệnh suy thận mãn, lo cho bản thân còn khó nhọc nhưng khi nhắc tới người mẹ có khuôn mặt biến dạng do một lần lên cơn động kinh ngã sấp mặt vào bếp, Hoà chỉ mong sao trời cho em được sống để lo cho mẹ và người chị dở dại, dở điên.
Tìm về thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, TP Hà Nội, theo như địa chỉ ghi trên lá đơn kêu cứu, chúng tôi dừng chân trước một căn nhà cấp 4 đã xuống cấp với những mảng tường bong tróc , loang lổ. Ngồi bệt trước thềm nhà người đàn bà trung tuổi mặt mũi biến dạng mới nhìn đã thấy "sởn da gà". Thỉnh thoảng bà lại đưa 2 tay ôm đầu, miệng liên tục lảm nhảm những câu vô nghĩa…
Câu chuyện đầy nước mắt của gia đình bà Nguyễn Thị Soạn, được đứa con trai út Lê Duy Hòa (24 tuổi) đang mắc suy thận giai đoạn cuối, kể cho chúng tôi nghe: “Mẹ em bị bệnh động kinh từ nhỏ, có ngày bị lên cơn những mấy lần ấy, mỗi lần lên cơn là lại lăn đùng ra giãy giụa, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường. Từ ngày bố mất, em lại bị bệnh thì bệnh của mẹ em ngày càng nặng hơn, mỗi khi lên cơn là mẹ em lại ôm đầu gào thét và nói linh tinh chị ạ…”
Hòa cho biết, một lần đang nấu cơm thì bà Soạn lên cơn động kinh, nên bị ngã úp mặt vào bếp lửa, được mọi người lôi ra thì đã bị bỏng nặng, khiến khuôn mặt bà biến dạng, mắt trái thì hỏng hoàn toàn, sau lần đó bà chỉ ngồi một chỗ suốt ngày than thân trách phận.
“Chị hai em thì bị thần kinh, cứ tha thẩn suốt ngày, còn em và chị cả chẳng được đi học, nên không biết chữ. Cứ lớn lên đi làm được là đi làm thuê cho người ta, kiếm chút tiền giúp đỡ bố mẹ chữa bệnh. Bố em bị bệnh gan, và cũng bị suy thận nhưng không có tiền chạy chữa đến nơi đến chốn nên mới mất, giờ lại đến lượt em. Từ lúc biết mình mắc bệnh em bi quan lắm”, Hòa tiếp lời trong nước mắt chứa chan.
Căn bệnh suy thận mãn đến giai đoạn cuối nó tàn phá ghê gớm cơ thể chàng thanh niên lẽ ra đang ở độ tuổi sung sức nhất. Nhìn Hòa gầy yếu, da mặt xám ngoét, chân tay thì nổi đầy u cục tôi không khỏi xót xa. Dù rất mệt, nhưng tuần 2 lần Hòa vẫn tự mình bắt xe xuống bệnh viện Thận Hà Nội.
Thân mang bệnh lại phải đi xe xa, nên nhiều hôm Hòa gần như kiệt sức, nhưng em vẫn phải cố gắng để được chạy thận đúng lịch. Đã vậy, có lần ở bệnh viện về, em vẫn phải lo cơm nước cho mẹ và chị Thu.
Mới đây, người duy nhất khỏe mạnh trong nhà mà mẹ con bà Soạn trông cậy trong những năm qua, là người chị cả Lê Thị Tuyết theo về sống cùng một người đàn ông nghèo khó, cho có vợ có chồng.
Không còn nhận được sự trợ giúp thường xuyên của người chị cả nữa, mọi chi tiêu trong nhà chỉ còn trông cả vào khoản trợ cấp người tàn tật của bà Soạn và chị Thu, cuộc sống của mẹ con Hòa chật vật vô cùng. Thương mẹ, thương chị, ngoài những lúc phải đi viện, Hòa gắng sức đi phụ mộc, những mong kiếm thêm mấy đông mua thức ăn cho mẹ.
ÔngHoàng Cao Khải, phó chủ tịch UBND xã Phú Phương cho biết: “ Gia đình Bà Soạn là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương, chồng bà Soạn đã mất, bản thân bà Soạn hay đau yếu lại mắc bệnh động kinh, cháu thứ 2 là Thu thì mắc bệnh tâm thần nặng, cháu út là Hòa giờ lại mắc suy thận giai đoạn cuối.
Địa phương cũng đã thăm hỏi động viên và quyên góp cho gia đình bà Soạn, nhưng chỉ được phần nào đó thôi. Qua đây tôi cũng xin tha thiết kính nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình, tạo điều kiện cho cháu được tới viện chạy chữa…”
Chia tay tôi, Hòa buồn bã nói: “ Em bị bệnh này chỉ mong sống được thêm ngày nào thì khỏe mạnh, để đi làm nuôi bản thân, và còn lo cho mẹ và chị Thu, nhưng hoàn cảnh em thế này, chẳng biết còn kéo dài được bao lâu nữa!...”, Hòa nói rồi quay mặt đi giấu đôi mắt ướt nhèm, nhìn em mà tôi thấy cổ họng mình đắng ngắt, thật xót xa cho số phận chàng thanh niên hiếu thảo, giàu nghị lực!...
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Em Lê Duy Hòa , xóm 4, thôn Phương Châu, xã Phú Phương, huyện Ba Vì, tp Hà Nội
ĐT: 0964212084