“4 năm rồi con không gặp mẹ. Bố con cũng chết rồi. Con nhớ mẹ, muốn mẹ trở về với hai chị em nhưng con không biết giờ mẹ đang ở đâu...?”. Vừa gạt nước mắt, cô bé Minh Ngọc vừa nghẹn ngào tâm sự trong khói hương nghi ngút trên bàn thờ người cha vắn số.
Tâm sự của cô bé Ngọc khi bố chết, mẹ bỏ đi
Căn nhà nhỏ khuất sâu trong một con ngõ với những lùm cây xanh mát, đó là gia đình của hai chị em cô bé Lưu Thị Minh Ngọc (10 tuổi) và Lưu Thị Ngọc Lan (6 tuổi).
Không bố, không mẹ hai em chỉ có ông nội là người thân duy nhất trong ngôi nhà vắng tiếng cười của gia đình đầm ấm nên các em thấy tủi thân lắm!
Khi chúng tôi đến, hai chị em Ngọc, Lan đang mải miết ngồi học bài trong một góc nhà với thứ ánh sáng lờ mờ được hắt ra từ chiếc đèn cũ. Trời nắng, nóng như đổ lửa nhưng hai em lại phe phẩy bằng chiếc quạt nan cho dù ở bên cạnh đó có một chiếc quạt điện nhỏ vẫn còn sử dụng được.
Lấy tay khẽ gạt đi những giọt mồ hôi đang chảy dài trên má, cô bé Ngọc giọng thẽ thọt kể tôi nghe về hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên dù là trời mùa hè các em không dám bật quạt vì sợ ông phải đóng tiền điện nhiều. Vì thế cứ khi bật điện thì các em lại phải tắt quạt đi cho tiết kiệm.
Lên 6 tuổi, Ngọc đã phải ôm em khi đó mới lên 2 khóc hết cả nước mắt khi mẹ dứt áo ra đi. Thời gian sau đó, bố bị tai nạn tử vong.
Nhớ lại những ngày đã qua của gia đình mình, ông Lưu Văn Tiến (ông nội 2 bé) vẫn còn run run, sợ hãi kể lại những nỗi bất hạnh trong sự đau đớn, cuộc đời ông đã 2 lần nhận xác người thân.
"Năm 2010 là vợ tôi, bà ấy vào trong miền Nam để đi bế cháu, khi bà ấy đi thì khỏe mạnh, bà còn dặn tôi ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận, giữ sức khoẻ, bà đi một thời gian rồi về. Vậy mà ngày tôi đón bà ấy về chỉ còn là một cái xác không hồn.
Đến năm 2015, cảnh tai ương lại đến, lần này là con trai tôi đi lái xe buýt trong miền Nam, trong lúc xuống xe giải lao đi ăn cơm trưa thì bị người khác đâm vào tử vong ngay tại chỗ", ông Tiến nhớ lại những thời khắc kinh hoàng trong cuộc đời mình.
2 lần ở nhà đón nhận hung tin, chờ xác người thân chuyển từ trong Nam trở về khiến ông Tiến thực sự ngã quỵ. Ngày đưa tang con trai, cả làng không ai quên được bóng dáng xiêu vẹo của ông ôm 2 đứa cháu nhỏ dại, khóc gào đến khản cổ gọi tên con.
“Người đã mất, tiền lại phải chạy vạy đi vay từng đồng cô ạ. Thủ tục đưa tử thi bà nhà tôi từ trong Nam về ngoài này hết 26 triệu, đưa con tôi hết 36 triệu… Số tiền đó với tôi như một nỗi ám ảnh mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể tin là cuộc đời mình lại gặp những chuyện đau lòng đến thế”, kể cho tôi nghe về những tháng ngày cơ cực mà ông Tiến cố kìm lại những giọt nước mắt hiếm hoi của tuổi già.
Đó là những tháng ngày đen tối và đau đớn nhất đã diễn ra ngay trong ngôi nhà của 3 ông cháu. Vợ chết, con trai chết, con dâu bỏ đi… Ông đã Tiến khóc đến cạn cả nước mắt. Có lẽ vì thế mà giờ đôi mắt của ông Tiến không còn nhìn rõ nữa.
Ông Nguyễn Thế Phú – Trưởng thôn Đồi Chùa, cho hay: “Ông Tiến đi khám mắt có chỉ định phải thay thủy tinh thể nhưng thấy ông kể bệnh viện bảo đóng 1 triệu trước rồi mới mổ, nhưng ông ấy còn dành tiền vào năm học mới cho các cháu nên lại về. Hôm trước thấy ông khoe mua được cái kính người ta bán ngoài đường chỉ có 20 ngàn đồng đeo tạm thì cũng nhìn rõ”.
Chiếc kính lão dành cho người tuổi già có giá 20 ngàn đồng để đeo lên mắt khiến chúng tôi ái ngại về chất lượng của nó có thể sẽ càng làm ảnh hưởng xấu hơn tới thị lực của ông. 1 triệu đồng đặt cọc cho một cuộc phẫu thuật mắt, với ông Tiến là cả một số tiền lớn có thể mua đủ được hết sách vở và vài ba bộ áo quần cho các cháu vào năm học mới nên ông đã đi về, không hỏi thêm gì nữa.
Biết được nỗi vất vả của ông nên hai cô bé Ngọc, Lan cũng tiết kiệm hết mức. Thương ông, các em không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì ở ông ngay cả khi chiếc, chiếc quần có rách gấu hay bợt vai. Sống cảnh mồ côi, bữa ăn chẳng đủ nhưng đối với các em có lẽ sự mất mát lớn nhất trong đời là cuộc sống thiếu tình thương của người mẹ.
“Mẹ ơi, đã bao nhiêu năm, con không có mẹ, mẹ có khỏe không mẹ? Còn con và em thì vẫn khỏe. Mẹ có sống tốt không, con rất nhớ mẹ. Tại sao nhiều năm vậy mà mẹ không về với con và em?. Con và em rất nhớ mẹ và cũng rất yêu mẹ…”
Lá thư viết dở bỏ ngỏ trên bàn học của hai cô bé mà chúng tôi vô tình đọc được khi chuẩn bị chào tạm biệt ra về khiến lòng chúng tôi tê tái. Bố đi xa rồi không về được nữa, còn mẹ đã nhẫn tâm bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ bên ông nội với đôi mắt sắp không còn nhìn thấy, gắng gượng kiếm bữa rau, bữa cháo cho qua ngày.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Ông Lưu Văn Tiến (thôn Đồi Chùa, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang)
Số ĐT: 0385.470.416