Tôi may mắn tham dự một số chương trình do các anh chị ở hội quán Đời Rất Đẹp tổ chức. Là một câu lạc bộ dành cho người khuyết tật, song những việc làm của họ mang nhiều ý nghĩa cho cộng đồng.
Tôi cũng tham gia những ngày hội thể thao dành cho trẻ tự kỷ. Không một ngày hội thể thao nào mà nhiều các ông bố bà mẹ đến tham dự và khóc cười cùng những bước chân con đến thế. Một ngày, nghe tin các chị đang chuẩn bị tổ chức chương trình Duyên dáng áo dài.Và tôi xin đi chụp ảnh.
Chị Diệu Trinh, thành viên câu lạc bộ, ngần ngừ. Chỉ cần một ánh mắt vô tình chạm đến nỗi đau thôi, chỉ một góc máy hờ hững sẽ có thể khơi gợi những nỗi buồn mà khó khăn lắm ban tổ chức mới xua tan đi được. Tối khuya hôm ấy chị gọi tôi, nhắn 8 giờ sáng mai có mặt. Tôi sạc pin máy ảnh, kiểm tra thẻ nhớ trong một tâm trạng khó tả.
Khi tôi đến, ê kíp chụp ảnh đang làm việc.Tám người thợ cần mẫn chăm chỉ cúi mình săm soi từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt người mẫu.Không khí yên lặng nhẹ nhàng, hương cà phê thoảng trong gió hè.Đâu đó tiếng nói chuyện se sẽ.Chụp hình cùng áo dài nên dường như ai cũng đều thật trang nghiêm.
Một cô bé 20 tuổi đi cùng mẹ, khó khăn lắm mới nói được từng từ: “con- đến- từ- tổ- chức-Việt- Future, con-rất-vui-được-gặp-các-cô-ở-đây. Con-thích-mặc-áo-dài-vì-áo-dài-rất-đẹp-và-nó-tượng-trưng-cho-quốc-hồn-quốc-tuý-Việt-Nam…” Nói xong, cô bắt bạn trẻ ngồi cạnh phải tự giới thiệu bằng được (ảnh 1).
Một cô bé gương mặt thiên thần và nụ cười sâu thẳm không thể nói. Cô quay sang mẹ, cười, người mẹ dùng ngôn ngữ ký hiệu trò chuyện cùng con (ảnh 2).
Hai cô gái nhỏ sánh vai nhau bước đi, rực rỡ trong màu áo hoa mai với hoạ tiết hoa đào. Khuôn mặt thanh tú trong trẻo như đoá trà mi buổi sáng. Nếu cuộc đời bất công, các em đã chẳng thể có những người mẹ tuyệt vời đến thế…
Một cô gái trẻ, gương mặt thật dịu dàng trong chiếc áo dài mềm mỏng.Cô khe khẽ đứng bên bụi chuối và cố gắng thật thẳng người để tạo dáng cho một tấm hình. Một thoáng chân mày khẽ nhíu lại vì đau và lại chợt giãn ra, thả vào không gian nụ cười miên viễn… (ảnh 3).
Hai người bạn dắt nhau đi thi, mặc một cặp áo dài đôi vừa như in trong khuôn, hai chị nói cười rôm rả, trêu chọc nhau cả buổi, đùa nhau là Tấm và Cám, là hoàng hậu và quý phi, là nem công và chả phụng… bàn nước từ khi có hai chị rộn lên bởi những câu đùa. Rộn lên bởi cả hai anh nhiếp ảnh gia và ê kíp lăn xả trong mọi tình huống để chọn một góc hình đẹp lung linh (ảnh 4).
Có người không thể dùng tay vén tóc. Nhưng cũng chính họ thoăn thoắt đi qua những bậc thềm, dùng chân giữ cánh cửa, dùng chân ngoắc chiếc xe lăn của bạn đang lỡ trớn, dùng chân đỡ một đứa nhóc trên đà chúi nhủi.
Có người không thể rời chiếc xe lăn, nhưng bên cạnh chị là chồng và con trai luôn mở rộng vòng tay. Cậu con trai tám tuổi chút chút lại quay về bên mẹ: “Mẹ xong chưa, con đẩy mẹ ra ngoài”. Chiếc xe lăn của chị thỉnh thoảng chòng chành, nhưng không thể đổ ngã vì có đến bốn cánh tay luôn sẵn sàng nâng đỡ. Trong tấm ảnh chụp chung, cậu con trai sau khi khẽ hôn thì dịu dàng dựa đầu vào ngực mẹ.
Tôi còn thấy nơi đây một “Nick Vujicic” của Việt Nam – Nguyễn Hồng Lợi, kình ngư tạo sóng gió trên đường đua xanh, hoạ sĩ thiết kế áo dài tài ba của thương hiệu Sĩ Hoàng. Có anh, không khí trong phòng luôn sôi động vì anh tự nhận mình “không thể ngồi im” dù chỉ còn một cánh tay duy nhất. Bên cạnh anh là tình yêu của đời mình, một cô gái xinh đẹp giỏi giang mạnh mẽ sẵn sàng đi cùng anh đến cùng trời cuối đất.
Và vì thế mà ta tin rằng cuộc đời này luôn có ánh sáng phía cuối những con đường.
"Đây là hậu trường của buổi casting cho chương trình Duyên dáng áo dài dành cho người khuyết tật của CLB Phụ nữ khuyết tật tổ chức, với sự tài trợ của NTK Nguyễn Việt Hùng. Vòng chung kết được tổ chức vào ngày 1/5 tại Vũng Tàu. Hình ảnh chụp trong album thuộc chương trình Chụp ảnh Ngày hội duyên dáng người khuyết tật do NTK Việt Hùng và nhà báo Đinh Thu Hiền tổ chức. Địa điểm: quán cà phê AME Coffee Garden – số 42/3 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận."