Đang điều trị bệnh gan ác tính, anh Minh có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng điều anh lo nhất là đứa con trai tật nguyền sẽ sống ra sao trong căn nhà nhỏ như bao diêm hừng hực nóng khi trời nắng và lênh láng nước mỗi khi đổ mưa.
Căn nhà cũ xuống cấp đã sập, cha con anh Lê Văn Minh (55 tuổi, ngụ xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) nhờ người quen cho mượn mảnh đất nhỏ, xin được ít cây, dựng lên vài miếng tôn làm lại chỗ tránh mưa, che nắng vuông vức chừng 16m2 trông như cái bao diêm. Từ đó, bố con anh Minh sống trong "căn nhà" bệnh tật còn nhiều hơn cả tài sản.
Trên chiếc giường cũ nhiều mảnh ván đã gãy được kê chiếm gần hết diện tích căn nhà, đứa con trai Lê Văn Điều (25 tuổi) nhưng nặng chỉ chừng 20kg. Điều chỉ có thể ngồi một chỗ vì em bị khuyết tật nặng không tự đi lại được.
Chiếc giường là “thế giới riêng” của Điều, nhưng thế giới ấy không có 4 mùa, bởi bản thân em sống một cuộc đời như thực vật. Di chứng của căn bệnh khuyết tật bẩm sinh khiến Điều không thể nói, không tự sinh hoạt,… mà chỉ phụ thuộc vào sự chăm sóc của người cha.
Nhiều năm về trước, vợ anh Minh bỏ đi biệt tích, để lại đứa con trai tật nguyền mới 3 tuổi cho anh nuôi dạy. Không có đất, phương tiện sản xuất, 2 cha con anh Minh tựa nhau mà sống. Để nuôi con tật nguyền, anh Minh làm thuê, làm mướn kiếm miếng cơm, manh áo đắp đổi qua ngày.
Trớ trêu thay, nỗi bất hạnh mà người đàn ông này gặp phải không chỉ có vợ bỏ đi, con tật nguyền, mà nó tiếp tục ập xuống ngay chính bản thân mình. Vài tháng trước, thấy đau khắp người, anh Minh đi khám bệnh, bác sĩ chẩn đoán anh có một khối u gan ác tính cần phải phẫu thuật, nếu không khó giữ tính mạng.
“Cơm 2 bữa còn không đủ ăn, nhà cửa hư hại còn chưa có khả năng sửa chữa, nghe bác sĩ nói bệnh tình như vậy, tui nghĩ chắc mình chỉ có chết vì lấy đâu ra tiền mà trị bệnh”, anh Minh nhớ lại thời điểm được chẩn đoán bệnh tình.
Anh Minh cho biết, dù thế nào thì bệnh cũng phải trị vì anh còn đứa con trai tật nguyền đang cần anh. Trước tình cảnh ngặt nghèo của 2 cha con, bà con lối xóm, người quen đã giúp đỡ anh Minh đi phẫu thuật khối u gan, trước mắt tạm giữ lại được tính mạng của mình.
“Nay khối u đã được can thiệp phẫu thuật rồi, nhưng vẫn cần tiếp tục quá trình trị liệu và dùng thuốc mỗi ngày. Hàng tháng phải đi tái khám theo dõi bệnh, mỗi lần đi tốn không ít chi phí, vượt quá khả năng của gia đình hiện giờ”, anh Minh nói trong sự bế tắc.
Ngồi trên giường bên cạnh đứa con trai tật nguyền, nhìn con ngơ ngác, phút chốc anh Minh lại đưa tay lau vội giọt nước mắt đang chảy ra. Đứa con trai cố gướng người đưa tay chạm vào cha, tôi không biết Điều có cảm nhận được cha em đang lâm cảnh tuyệt vọng. Nắm lấy tay con, anh Minh gượng cười, có lẽ đó là động lực duy nhất để anh cố gắng sống.
Tâm sự với tôi, anh Minh nói anh hiểu căn bệnh mà anh đang điều trị, nó có thể cướp đi tính mạng của anh bất cứ lúc nào, điều đó anh đã dự liệu được. Nhưng điều mà anh lo lắng nhất chính là cuộc sống của đứa con trai chưa một lần gọi được tiếng cha này. Anh nhắm mắt xuôi tay thì dễ, nhưng còn con anh biết sống ra sao.
Do bệnh tình sức khỏe yếu, hiện anh Minh chỉ có thể phụ việc cho một người dân địa phương để có cơm nước cho cha con anh ăn hàng ngày. Nhưng những tháng ngày sắp tới, bệnh tật của anh còn đó, không có điều kiện để tiếp tục điều trị thì tính mạng sẽ khó nói trước.
Bà Danh Thùy Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Long Thạnh cho biết, hoàn cảnh của cha con anh Minh rất đáng thương. Nhà nước có hỗ trợ tiền khuyết tật cho em Điều và người nuôi dưỡng hơn 700.000 đồng. Số tiền ít ỏi này cũng chẳng thấm tháp đến đâu.
Căn nhà nhỏ vuông như bao diêm nóng hừng hực khi trời nắng và lênh láng nước mỗi khi trời đổ mưa là nơi trú ngụ của cảnh "gà trống" chờ chết lay lắt sống nuôi con tật nguyền.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Anh Lê Văn Minh (ngụ ấp Cái Tràm A2, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu)