Bị bại liệt nhưng anh Tam vẫn bán vé số nuôi 5 người trong gia đình, nhưng nghiệt ngã tháng 6/2019 anh bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mãn đẩy cả gia đình vào ngõ cụt. Chưa dừng lại ở đó, mới đây anh bị đứa con gái tâm thần vô tình xô ngã làm gãy tay khiến khó khăn chồng chất khó khăn.
Qua tìm hiểu, xác minh và phản ánh hoàn cảnh của anh Trần Văn Tam (SN 1968, thôn Hòa Thạnh, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) với bài viết “Số phận nghiệt ngã của người đàn ông đẩy xe lăn bán vé số nuôi cả nhà”, chúng tôi đã thấy được sự khó khăn vô cùng của gia đình anh gặp phải.
Anh Tam vốn là người bị bại liệt, đôi chân teo tóp từ nhỏ, nhưng phải gánh trên vai trách nhiệm nuôi vợ và 3 con. Để làm được điều này, hằng ngày anh phải tự đẩy xe lăn đến cả chục cây số đi bán vé số ở TP. Tuy Hòa (Phú Yên), gửi tiền về nuôi hai con ăn học, còn chị Hoa vợ anh thì hai mắt bị "kéo màng mây" nên không thể đồng hành cùng anh trên những cung đường bán vé số, mà chị ở nhà chăm cháu Phượng bị tâm thần.
Thấy được sự hi sinh, tảo tần của anh, mà hai con gái sau là Trần Thị Mỹ Xinh (SN 2003, học lớp 11) và Trần Thị Viên (SN 2006, học lớp 8) đều động viên nhau cố gắng học giỏi.
Cụ thể như cháu Xinh từ lớp 1 đến lớp 9 đều đạt học sinh giỏi, đạt giải ba thi học sinh giỏi cấp huyện, đến năm lớp 10 là thí sinh nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Còn cháu Viên có thành tích học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 7.
Anh nghĩ mình nỗ lực cố gắng thêm vài năm nữa thì các con anh lớn khôn, học hành nên người thì sẽ chăm lo lại cho cha mẹ, nào ngờ tháng 6/2019 anh bất ngờ đổ bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Những hi vọng và tương lai của cả gia đình rơi vào mờ mịt, các con anh đang đứng trước nguy cơ nghỉ học giữa chừng…
Cứ nghĩ đó là tột cùng của khó khăn, thì mới đây anh Tam tiếp tục gặp tai nạn do chính đứa con gái bị tâm thần mình gây ra.
“Cháu nó bỏ đi cả ngày tôi và vợ gọi mãi không thấy, sợ nó quậy phá làng xóm, làm những điều không phải với mọi người và xấu hơn bị người khác dụ dỗ làm chuyện bậy bạ, nên dù mệt đứt hơi, hai vợ chồng tôi đẩy xe lăn kiếm nó về.
Tìm mấy tiếng đồng hồ thì thấy nó đang chơi cách nhà chừng 3km, hai vợ chồng khuyên bảo cháu về, trên đường về thì bất ngờ cháu chạy tới xô tôi ngã nhào từ trên dốc núi cao, tôi bị lăn tự do mấy vòng xuống cuối dốc và phát hiện mình bị gãy tay trái” anh Tam kể lại.
Theo anh Tam, do anh bị suy thận mãn, nên không thể phẫu thuật để ghép xương vì phẫu thuật đối với người suy thận mãn là rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Từ đó mà bác sĩ chỉ nắn lại sau đó băng thun và bó thuốc nam để cơ thể tự chữa lành dần dần.
Cũng từ ngày gãy tay, anh Tam không thể tự điều khiển xe máy ba bánh của mình để đi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để chạy thận mà phải thuê xe taxi. Nhà anh cách bệnh viện này khoảng chừng 30km, nên dù được miễn giảm, hai vòng đi - về phải mất hơn 400 nghìn đồng/chuyến và 1,2 triệu đồng/3 chuyến/tuần (do lịch chạy thận của anh 3 lần/tuần).
Trong khi đó, cả gia đình hiện tại không có ai làm ra tiền để chi tiêu và phụ giúp chi phí đi lại, điều trị bệnh cho anh. Nên đây là một khoản chi phí vô cùng đắt đỏ với gia đình anh hiện tại. Nhưng vì sự sống anh cũng cắn răng vay mượn để đi lại vì nếu không chạy thận thì chỉ có con đường chết.
“Nhà toàn phụ nữ chân yếu tay mềm nên không ai bồng nổi tôi lên xe buýt, nhờ họ thì họ cũng khó chịu nên tôi cũng đành cắn răng bỏ mấy trăm nghìn đi taxi, chứ không biết làm cách nào.
Tôi cũng tính đến việc ở lại luôn trong bệnh viện để chữa trị cho thuận lợi, nhưng giờ tay gãy, muốn làm đi lại, vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ người, mà người thân thì giờ không có, để mẹ nó ở lại trong này thì ai sẽ trông giữ cháu gái tâm thần ở nhà…
Tôi không biết làm cánh nào cả, giờ chỉ mong sao cho cái tay nhanh lành để tự tôi đi lại xe máy, không thì bao nhiêu tiền bạc cũng tiêu tan” anh Tam chua xót nói.