Vốn là lao động chính trong gia đình nhưng anh Châu bỗng nhiên bị mù dần 2 mắt. Người vợ bị bệnh não, mất sức lao động ôm đứa con thơ được mấy tháng tuổi bất lực không có tiền chạy chữa cho chồng. Hai đứa con lớn hơn (đứa đầu mới 8 tuổi) đang bữa học bữa nghỉ vì chưa đủ cái ăn. Cuộc sống của cả 5 con người trong một gia đình đang rơi dần vào ngõ cụt.
Đó là hoàn cảnh quá éo le, bi đát của gia đình chị Lê Thị Liên (SN 1986, trú thôn Thanh Long, xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh).
Nhận được đơn thư cầu cứu khẩn thiết của chị Liên, chúng tôi tìm về thôn Thanh Long, ngôi làng nằm heo hút bên cạnh mỏ sắt Thạch Khê. Trong căn nhà cấp 4 lụp xụp như túp lều trú mưa trú nắng, chị Liên cố nén từng cơn đau đút thìa cháo loãng cho đứa con út đang khóc vì đói.
Tiếp chúng tôi, chị Liên vừa dỗ con, vừa thều thào những dòng nước mắt tủi hổ kể về hoàn cảnh gia đình đang rơi vào ngõ cụt.
Trước đây, cuộc sống của chị và chồng là anh Nguyễn Bá Châu (SN 1984) không mấy khá giả nhưng ở vùng bãi ngang này với sức trẻ họ lam lũ cũng đủ cái ăn cái mặc. Rồi lần lượt chị Liên sinh hạ 2 đứa con trai là cháu Nguyễn Bá Phúc Tài (SN 2011) và Nguyễn Bá Hoành Đức (SN 2013), các cháu khỏe mạnh, ngoan ngoãn đã giúp anh chị nỗ lực hơn trong cuộc sống.
Thế nhưng, cuối năm 2017, khi đang mang thai cháu Nguyễn Bá Phúc Lâm thì chị Liên thường xuyên bị đau đầu, choáng váng rồi ngất xỉu. Sau nhiều lần bị như thế, gia đình đã đưa chị Liên đến bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh thăm khám thì được các bác sĩ cho biết chị mắc bệnh giãn thất não. Do tình trạng bệnh quá nặng nên phía bệnh viện ở đây đã làm thủ tục cho chị chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để kịp thời phẫu thuật giữ mạng sống.
Để có chi phí phẫu thuật cho chị Liên với số tiền gần 200 triệu đồng, khi không còn vay mượn được ai, anh Châu đã phải bán tất cả những vật dụng có giá trị, cầm cố đất đai, nhà cửa. May mắn, nhờ sự can thiệp kịp thời của y tế, tính mạng chị Liên và đứa con thứ 3 được đảm bảo.Cũng từ đó mọi thứ trong gia đình đều gánh nặng trên vai anh Châu, hàng ngày anh đi làm phu cho mỏ đá từ sáng sớm tới khuya mới về. Dù vất vả cực nhọc anh cũng không than van nửa lời. Thế nhưng nghiệt ngã của số phận cứ đeo bám, ông trời dường như muốn lấy đi của vợ chồng họ tất cả khi cách đây 9 tháng anh Châu đi làm về bỗng đau sưng mắt, cả 2 mắt mờ dần, khi đi khám thì các bác sĩ cho biết anh bị bong võng mạc có vết rách và viêm màng bồ đào.
“Anh đổ bệnh mà trong nhà không có lấy nỗi một trăm ngàn, em ốm đau ôm con nhỏ chạy vạy vay mượn được thêm ít tiền nhờ người đưa anh ấy ra Bệnh viện mắt Trung ương. Thấy hoàn cảnh gia đình em quá khổ nên cán bộ xóm đã bắc loa thông báo, dân làng thương tình nên ủng hộ người cân gạo, người dăm ba ngàn” – chị Liên gạt nước mắt.
Ở Bệnh viện mắt Trung ương các bác sĩ cho biết, mắt phải của anh Châu đã hỏng hoàn toàn, còn mắt trái phải phẫu thuật nhiều lần may ra còn hy vọng để anh không phải chìm trong bóng tối.
“Sau hai lần vay mượn cho chồng đi khám em đã vay mượn hết tất cả những nơi có thể, giờ họ hẹn ra để mổ lần 3 mà em không còn biết vay mượn bấu víu vào đâu, nội ngoại neo người lại nghèo đói, không có đồng nào trong tay nên chưa thể đưa anh đi được. Tất cả mọi thứ đang dần đi vào ngõ cụt, em không còn cách nào để cứu lấy hy vọng còn thấy ánh sáng của anh ấy nữa, những ngày sắp tới gia đình chúng em phải sống sao đây, chúng em đã làm gì nên tội mà sao ông trời nỡ đày đọa chúng em đến thế” – chị Liên òa khóc nức nở.
Từ ngày bố đổ bệnh, 2 anh em Phúc Tài và Hoành Đức thay nhau nghỉ học để ở nhà đỡ mẹ lúc lên cơn đau, lo thuốc thang cho bố và trông em nhỏ. Khi nào lái buôn trong làng cần hàng vàng mã lại đem đến cho 2 cậu nhỏ làm kiếm thêm bát gạo. Mỗi ngày chăm chỉ các em cũng có thể kiếm được vài chục ngàn.
Chị Nguyễn Thị Bình, hàng xóm của chị Liên cho biết, trước đây vợ chồng họ tu chí làm ăn, chất phác hiền lành, con cái ngoan ngoãn. Ngay cả khi họ gặp hoạn nạn, trên loa phát thanh của thôn kêu gọi ủng hộ thì xóm làng mới biết.
“Nếu cứ tiếp tục thế này, chắc rồi ăn cũng không đủ chứ nói gì đến chữa bệnh cho anh Châu và các cháu có thể được tiếp tục tới trường. Dân làng chúng tôi cũng chỉ giúp đỡ được vài bữa chứ ở quanh vùng mỏ này cũng không mấy ai khá giả, rất thương hoàn cảnh của gia đình họ nhưng chúng tôi không giúp được gì nhiều” – chị Bình rưng nước mắt.
Thương chồng sắp phải mù đôi mắt, lo những đứa con kháu khỉnh có lẽ không còn hy vọng được tới trường như bao đứa trẻ khác. Người mẹ bệnh tật đang phải chịu từng cơn đau hành hạ rơi những dòng nước mắt vô vọng. Chị Liên không biết, cuộc sống của gia đình có thể cầm cự được bao lâu nếu không có cánh tay yêu thương dang ra cứu lấy những số phận đang rơi vào chuỗi ngày cùng cực.
Mong rằng qua chuyên mục Nhân ái của báo Dân trí, những tấm lòng hảo tâm hãy mở rộng tình yêu thương thắp sáng cho con mắt còn lại của anh Châu, giúp những đứa trẻ tội nghiệp còn có cơ hội đến trường, được mơ về một ngày mai tươi đẹp.