Ở cái tuổi “gần đất xa trời” lại mắc bệnh hen suyễn nặng, thay vì được con cái chăm sóc, phụng dưỡng thì cụ Phạm Thị Yến, (năm nay đã 80 tuổi) lại đang là chỗ dựa duy nhất của người con gái tàn tật nằm liệt giường 52 năm. Giờ đây, sức một ngày một yếu, cụ Yến chỉ lo cho số phận của con gái đi về đâu khi cụ không còn?!
Trên đường dẫn chúng tôi đến thăm 2 mẹ con cụ Phạm Thị Yến, đang sinh sống ở thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, chị Vương Thị Anh, chủ tịch hội Phụ nữ xã Thái Tân cho biết:
“Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã mình, cụ Yến năm nay cũng đã 80 tuổi rồi, lại bị căn bệnh hen suyễn mãn tính hành hạ, nhiều hôm cả đêm phải ngồi bởi cứ nằm là không thở được. Ấy vậy mà cụ vẫn phải chăm sóc người con gái nằm liệt giường đã 52 năm, cuộc sống của 2 mẹ con cụ khổ cực vô cùng...”
Vừa bước qua khoảng sân hẹp vào căn nhà lụp xụp là những cơn ho như xé họng kéo dài, cùng với những tiếng thở rít lên một cách khó nhọc đặc trưng của căn bệnh hen suyễn mãn tính, khiến chúng tôi không khỏi ái ngại.
Ngồi trên chiếc giường cũ ọp ẹp, cụ Yến một tay đỡ ngực chặn cơn ho, một tay bón cơm cho con gái, mỗi khi tiếng ho bật lên thì những hạt cơm khô khốc lại bắn lên tung tóe. Nhìn con, nước mắt người mẹ già lại tứa đầm đìa trên gương mặt già nua nhăn nhúm.
Nhìn mâm cơm của 2 mẹ con chỉ có bát cơm với đĩa muối trắng, chúng tôi không khỏi cảm giác xót xa. Dường như hiểu được cảm xúc của khách, cụ Yến ngại ngùng nói: “Hôm nay tôi kiếm được bát canh mồng tơi cho em nó (bà Phạm Thị Tơ, 55 tuổi) dễ nuốt, nhưng tôi làm đổ mất rồi, thành thử phải ăn cơm không vậy, biết như thế là tội con lắm, nhưng biết lấy tiền đâu mà mua thức ăn cho em nó bây giờ…”
Đưa vạt áo lên chấm nước mắt, người mẹ già tội nghiệp nghẹn lòng tâm sự: sau trận sốt định mệnh, cô bé 3 tuổi Phạm Thị Tơ xinh xắn năm nào, giờ đây chỉ còn là hình hài tiều tụy, nằm co quắp, miệng thì biến dạng méo xệch, 2 bàn tay cứng đơ với các ngón tay không duỗi ra được. 52 năm qua, chỉ một tay bà Yến chăm sóc cô con gái bất hạnh, từ miếng cơm, ngụm nước,… cho tới vệ sinh thân thể cho con.
Vừa phải chăm đứa con tàn tật, vừa phải bươn chải để trang trải cuộc sống, khiến 2 ông bà vất vả, chật vật vô cùng. Rồi theo thời gian, các em của bà Tơ lần lượt lấy vợ, gả chồng nhưng đều nghèo khó, hầu như không giúp bố mẹ được gì. Hơn 2 năm trước, ông nhà qua đời, chỉ còn người mẹ già mang bệnh hen suyễn mãn tính chăm sóc người con nằm liệt một chỗ, cuộc sống của 2 mẹ con cùng cực không kể xiết.
Nguồn sống duy nhất của 2 mẹ con hiện nay, dựa cả vào số tiền trợ cấp tàn tật của bà Tơ, và tiền hỗ trợ tuổi già của cụ Yến, tằn tiện hết mức thì cũng chỉ đủ đong gạo cho 2 mẹ con sống qua ngày. Nên mỗi khi bệnh dù có trở nặng, người mẹ già vẫn phải cắn răng chịu đựng không dám mơ tới bệnh viện. Hôm nay trời đang nắng nóng đột nhiên trở mát, căn bệnh hen mãn tính của cụ Yến lại nặng thêm. Câu chuyện giữa chúng tôi lại bị ngắt quãng, bởi những cơn ho tưởng như không dứt của người mẹ già tội nghiệp.
Với ống thuốc xịt liên tiếp vào họng, cơn ho tạm dứt, sau một hồi ngồi thở dốc, cụ Yến thều thào: “ Mấy lần cơn hen bít cổ họng không thở nổi, tôi định mặc kệ cho xong chứ sống thế này khổ quá. Không có em nó chắc tôi cũng đi theo ông nhà tôi rồi. Tôi chết đi thì sướng cái thân tôi rồi, nhưng còn nó, ai sẽ lo cho nó đây? Bây giờ tôi chỉ ước, ông Trời còn cho sống ngày nào thì được khỏe mạnh, không phải thuốc thang gì, để còn dành tiền trợ cấp mua cho em nó chút thịt cá, là tôi mãn nguyện lắm rồi…!”.
Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:
Bà Phạm Thị Yến, thôn Mạc Bình, xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
ĐT: 036 245 4825 (sđt của anh Vương là con trai ở gần bà Yến).