Đối với những gia đình bệnh nhi ung thư, một trong những điều đau đớn nhất chính là phải thuyết phục đứa con mình tiến hành phẫu thuật cắt chân.
Nỗi lòng của cha mẹ có con mắc bạo bệnh
Nhìn đứa con trai mới 6 tuổi nhảy lò cò tung tăng chỉ bằng một cái chân cùng bạn bè điều trị chung phòng, anh Nguyễn Văn Nguyên (trú tại số nhà 45 ngõ 229 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, Hải Dương) như cắt từng khúc ruột. Chứng kiến con trẻ ngây thơ, người lớn càng đau xót hơn.
“Có ai ngờ nổi cái bệnh quái ác này rơi vào con mình đâu hả chú. Sự đời thường trớ trêu đến như vậy đấy”, anh Nguyên bắt đầu câu chuyện. Cuối tháng 7/2018, cháu Nguyễn Văn Bình (6 tuổi) - con trai anh Nguyên bị đau chân một thời gian dài.
Bé Nguyễn Văn Bình mắc căn bệnh ung thư xương quái ác |
Những tưởng do trẻ con hiếu động chỉ đau bình thường thôi. Nào ngờ, gia đình anh tá hoả thời điểm bác sĩ báo tin cháu Bình mắc bệnh ung thư xương.
Cháu Bình bề ngoài hiếu động là vậy nhưng khi biết những điều không hay sẽ suy sụp rất nhanh. Anh Nguyên kể tiếp câu chuyện trong nước mắt. Gia đình anh phải nói dối con, cái điều chẳng ai muốn.
“ Bình ơi! Bệnh này nhẹ thôi. Con thấy không, bạn bè chỉ truyền xong về ý mà”, anh Nguyên thủ thỉ với con.
“Nhưng có bạn về để chết mà bố”.
“Không phải đâu. Các bạn chỉ về nghỉ ngơi ở một nơi khác thôi”, mẩu đối thoại giữa anh Nguyên và con khiến nhiều người xót xa.
Những ngày tháng đưa con điều trị tại bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội, anh thường xuyên phải nói dối con. Anh cũng nhắc những gia đình bệnh nhi cùng phòng khác đừng bao giờ nói đến chuyện chết chóc trước mặt con mình.
Chặng đường gian nan giành sự sống cho con
Sau một thời gian hoá trị, bác sĩ thông báo cháu Bình phải phẫu thuật cắt chân. “Mình sẽ nói với thằng bé thế nào đây. Nếu nói cắt chân chắc nó đòi về mất”, một loạt những câu hỏi cứ bủa vây lấy đầu óc anh. Thế rồi, anh chỉ dám nói bác sĩ sẽ mổ chân con để đỡ đau.
Bé khát khao được sống như những đứa trẻ khác |
Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba, bác sĩ thay băng cho cháu Bình. Nhìn xuống không thấy chân đâu. Cháu khóc nức: “Bố ơi chân con đâu rồi. Sao lại cắt chân con thế này”. Anh Nguyên một lần nữa phải nói dối: “Bác sĩ chỉ cắt ra để chữa bệnh cho con. Khi nào con khỏi bệnh, bác sĩ sẽ lắp lại chân cho con. Các bác ấy chỉ mang đi cất hộ thôi”. “Thế thì con cố gắng khỏi để được lắp lại chân. Bố nhớ bảo bác sĩ chăm sóc cái chân bị cắt của con ra cẩn thận nhé”.
Cô điều dưỡng chứng kiến những lời nói từ hai bố con anh Nguyên chỉ biết quay mặt chỗ khác để rơi lệ. Vài ngày sau khi cháu Bình bị cắt chân, mẹ cháu sinh em bé. Kinh tế gia đình mỗi lúc một khó khăn hơn.
Trước đây, anh Nguyên phải đi làm thợ xây. Gia đình chỉ đủ ăn nhưng giờ vợ mới sinh, con vẫn phải điều trị ung thư xương. Anh Nguyên lên chăm con quanh năm chẳng thể đi làm được nữa.
Chốc chốc, cháu Bình lại hỏi bố rằng, đã khỏi bệnh chưa để được bác sĩ trả lại chân, anh Nguyên không thể kìm nén được những giọt nước mắt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Anh Nguyễn Văn Nguyên, số nhà 45 ngõ 229 phố Bình Lộc, phường Tân Bình, Hải Dương. SDT : 0384428874 |