Cha bỏ rơi từ nhỏ, 2 em bị tâm thần, mẹ già bị em trai lên cơn tâm thần đánh cho thân tàn ma dại... Cô gái trẻ bỏ cả tuổi thanh xuân, không dám tìm hạnh phúc cho riêng mình để gồng gánh nuôi cả gia đình. Nhưng số phận nghiệt ngã khi cô được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp.
Oan nghiệt đeo đẳng gia đình nghèo
Nghe kể gia cảnh của Phạm Thị Huyền (sinh năm 1992, ngụ thôn 3, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum), ai cũng lắc đầu cảm thán cho thảm cảnh của 1 gia đình nghèo.
Mẹ của Huyền (bà Võ Thị Khuyến, sinh năm 1965) mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống nhờ vào hàng xóm láng giềng. Đến khi trưởng thành, bà đi vùng kinh tế mới tại tỉnh Kon Tum và cưới chồng ở đây, có được 3 mặt con là Huyền, Phạm Thị Mai Hồng (sinh năm 2001), Phạm Văn Hiếu (sinh năm 2003).
Bước ngoặt của gia đình xảy ra khi Hiếu ra đời, cha Huyền đi làm ăn xa để kiếm tiền về lo cho con cái. Tiền thì chưa thấy, nhưng cha Huyền kiếm được… tình yêu mới và về nhà bắt bà Khuyến bán hết tài sản, chia đôi để đi theo người tình mới.
Đến năm Hiếu được 4 tuổi thì em có biểu hiện bị tâm thần. Hiếu hay cười ngây ngô, nói lảm nhảm 1 mình, đi lang thang khắp làng lượm rác và lá cây để ăn. Bà Khuyến hầu như dồn hết tài sản để đưa con đi khắp nơi chữa trị nhưng không thành công.
Khi Hiếu bắt đầu lớn thì tình trạng bệnh càng nặng hơn, có xu hướng bạo lực, gặp ai đi ngang nhà cũng lấy đá ném, đánh mẹ và các chị, đập phá đồ đạc trong nhà mình và nhà hàng xóm.
Năm 2012, bà Khuyến còn bị Hiếu dùng đá đánh đến gãy xương tay, xương đòn gánh và xương sườn… Năm 2015, thấy Hiếu quá hung dữ, chính quyền địa phương phải đưa Hiếu đi vào trại tâm thần chữa trị bắt buộc.
Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, cũng năm 2015, Mai Hồng đang là cô học sinh giỏi 8 năm liền bất ngờ cũng phát bệnh tâm thần, lâu lâu lại la hét, mắt trợn trừng, hoảng sợ, cho là mình bị mất trinh. Thỉnh thoảng gặp đàn ông lạ lại đòi giết chết, vứt xác xuống suối. Khi lên cơn, Hồng chạy qua nhà hàng xóm gom chăn, gối, áo quần vứt xuống suối.
Trong tình cảnh ấy, Huyền sớm trở thành trụ cột trong nhà. Cô trồng mì, làm thuê, rồi đi bán hàng cho người ta… Nói chung, Huyền quần quật làm đủ mọi thứ, miễn là kiếm ra tiền lo cho gia đình. Khi dành dụm được chút ít, Huyền lại dẫn 2 đứa em đi lên thành phố Kon tum, lên TPHCM, ra bệnh viện tâm thần TW 2 (Đồng nai) để chữa trị…
Hơn 10 năm tuổi xuân của cô gái trẻ Phạm Thị Huyền trôi qua trong cực nhọc và những chuyến xe đưa em đi chữa bệnh triền miên không dứt, cô chưa từng 1 lần dám nghĩ đến hạnh phúc của riêng mình…
Chỉ mong đủ sức lo cho mẹ, cho em
Có lẽ trời già thấy gia cảnh của Huyền chưa đủ thảm nên đến tháng 1/2018 cô thấy cơ thể có biểu hiện đau đớn ở nhiều nơi, sau đó cổ nổi nhiều hạch nhỏ và đau nhức vô cùng. Gần 1 tháng trời Huyền cố cầm cự để làm việc, dành dụm tiền mua đợt thuốc tới cho em gái. Nhưng qua tháng 2/2018 thì Huyền không chịu nổi nữa, cô vào TPHCM khám.
“Khi nghe bác sĩ bảo em bị ung thư tuyến giáp, em chả còn cảm giác gì nữa. Em cứ nghĩ thôi thì chết quách đi cho rồi, chứ sao mà khổ đến thế này, khổ đến bao giờ mới dứt đây! Nhưng nghĩ đến mẹ, đến 2 đứa em có lớn mà chẳng có khôn thì em lại rớt nước mắt, không dám tìm đến cái chết…”, cô gái trẻ gầy yếu, da đen sạm vì hóa chất nghẹn ngào khóc mà tâm sự.
Vì thế, Huyền chấp nhận đi phẫu thuật cắt bỏ các khối u rồi đeo đẳng phác đồ hóa trị và xạ trị. Huyền bảo: “Mỗi lần vào thuốc là em bị hành ghê lắm, cái cổ đau nên chẳng ăn uống được gì, không có sức để chịu thuốc nên càng mệt hơn. Nhưng phải cố thôi anh! Sống thêm được vài năm thì lo cho mẹ với các em thêm vài năm. Thằng Hiếu thì nặng quá rồi, bác sĩ cũng bó tay. Nhưng em Hồng còn có cơ hội, em cố làm thêm mấy năm dành tiền đưa nó ra Hà Nội chữa. Cơ may nó hết bệnh thì em có bề gì cũng còn người lo cho mẹ, cho em Hiếu!”.
Dù cô gái trẻ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật nhưng cái nghèo đang khiến cô chùn bước. Hơn 10 năm tuổi trẻ làm lụng vất vả, Huyền chỉ kiếm đủ tiền nuôi 4 miệng ăn và chạy chữa bệnh tình cho 2 em chứ có dư dả được đồng nào đâu. Hơn 1 năm trời điều trị căn bệnh ung thư, Huyền đã phải vay mượn hết các mối thân tình rồi, đến giờ cũng không thể vay mượn thêm được ai nữa.
Dù ngày ngày cô gái trẻ phải xếp hàng xin cơm từ thiện, ngủ nhờ hành lang bệnh viện, những ngày không vào thuốc là cố lê thân đi làm thêm, xin thuốc lá ở các chùa… nhưng số tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao so với chi phí điều trị đắt đỏ cho căn bệnh hiểm nghèo.
Huyền bảo: “Hiện 2 đứa em của em được hưởng tiền trợ cấp 675 ngàn đồng mỗi tháng. Nhưng em Hiếu phải đóng mỗi tháng 1,5 triệu đồng ăn ở trong trại, em Hồng cũng phải mua hơn 600 ngàn đồng tiền thuốc an thần mỗi tháng. Bao nhiêu mối tiền, bao nhiêu nợ nần lo toan khiến em mệt mỏi vô cùng!”.
Rồi cô gái trẻ gục đầu như xấu hổ mà than: “Mỗi lần đi làm xa hay đi viện như thế này là em lại thấy nhớ nhà vô cùng, nghĩ về hoàn cảnh nhà mình là em lại khóc… Nhiều lúc em hận ba ghê lắm! Em cứ ước gì mình có người cha lo cho gia đình như người ta thì 2 đứa em của em đâu đến nỗi bệnh tình trầm trọng đến vậy; mẹ con em cũng đâu phải bị thiên hạ đàm tiếu, bạn bè khinh bỉ và xa lánh; em cũng đâu phải bỏ giấc mơ là cô giáo mầm non để nghỉ học sớm đi làm…”.
“Giờ em chỉ ước mình khỏe mạnh như xưa để đỡ đần cho mẹ, lo cho các em chứ chẳng có mơ ước cao xa gì nữa. Chứ giờ em chết thì mẹ em, 2 đứa em của em sẽ ra sao đây!”, Huyền khóc nức nở.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
Chị Phạm Thị Huyền
Điện thoại: 0377 954 105
Địa chỉ: ngụ thôn 3, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum (hiện Huyền đang điều trị tại phòng Cách ly, khoa Y học hạt nhân, bệnh viện Ung bướu TPHCM)